Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Bà ngoại bệnh


Nghe dì Huệ tâm sự với mẹ: "bà ngoại dạo này "thần kinh" lắm!", tôi không khỏi lo lắng.
Căn bệnh không phải mới xuất hiện gần đây, mà đã từ lâu, bà ngoại luôn nói về "chúng nó" - những (...) ma quỉ không lý giải được lởn vởn trong đầu bà. Trước, bà ngoại ở căn nhà dưới quận 1, cùng với ông ngoại. Chúng tôi các con cháu dành thời gian ghé thăm bà thường xuyên mỗi tuần. Nhưng về sau, do không khí ô nhiễm hơn, môi trường sống của khu vực quanh nhà bà ồn ào, phức tạp hơn, mấy dì khuyên bà ngoại về Thủ đức sống cùng dì Huệ. Nơi đó có không khí trong lành, không gian yên tĩnh, thích hợp cho bà nghỉ ngơi, cùng là dưỡng bệnh. Từ đó, cách tháng, hay có khi 1 khoảng thời gian thật dài, bọn tôi.. những đứa cháu thân yêu mới tụ họp tổ chức lên thăm bà. Rảnh rỗi thì ở chơi vài ba ngày, kẹt công chuyện học hành/ làm việc thì chỉ ở 1 ngày rồi về. Nghĩ lại, tôi thấy tội bà nhiều. Bởi ở cái tuổi già nhiều lúc "trái gió trở trời", rồi đủ thứ các căn bệnh khi về già cứ chực chờ, bà tôi cần được chăm sóc, cần sự quan tâm, hơn hết cần hơi ấm và niềm vui của sự xum vầy, ... cần được trò chuyện và thấy con cái, những đứa cháu mình yêu thương luôn bên cạnh... Vậy mà bà lại đang sống trong sự cô đơn, thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang, thiếu vắng tiếng nói tiếng cười. Cả một đời tần tảo làm lụng, nuôi chín mười người con, bà hy sinh biết bao nhiêu mà kể. Để rồi những đứa con đó trưởng thành, thành công trên nhiều lãnh vực, xinh đẹp, gặt hái nhiều tiền... bà cũng vui lây, có đòi hỏi gì nhiều, và cũng chưa bao giờ kể lể công sinh thành dưỡng dục. Bà vui với thành công, với niềm vui hạnh phúc của con cái. Bà khóc và thức trắng đêm lo lắng mỗi khi con có chuyện không hay, khi chúng có điều phiền muộn. Đứa nào, bà cũng thương như nhau. Mỗi đứa là mỗi nỗi lo và niềm hãnh diện đan xen trong cả cuộc đời người mẹ già. Chín đứa con, chín núm ruột đẻ ra, chưa khi nào bà bỏ sót đứa nào khi chúng bị bệnh. Xưa nhà còn nghèo, hay khi đã khá giả thì thịt cá thức ăn bổ dưỡng bà nhường cho các con. Tô cháo hành hay cháo thịt những lúc đói lòng, những khi bệnh tật, đều do chính tay bà nấu ... nó không bình thường chỉ ngon do thịt cá, đồ bổ bao nhiêu bà dồn hết trong đó, mà nó đậm đà và làm tôi nhớ mãi, bởi bà đã dành cả tình thương, sự lo lắng để chan đầy cho các con. Ấy vậy mà, ..... khi bà trở bệnh vì cơn đau tim quái ác, hay cơn đau huyết áp đột ngột.... bà chịu đựng một mình. Rồi đến khi mổ tim, đau đớn cả người, bà vẫn không quên căn dặn khi tôi và mẹ vào thăm: "hai đứa bay lo về sớm, đi đường tối nguy hiểm. Má không yên tâm." "nếu có bận thì thôi khỏi vô, lo đi làm, còn con lo học cho giỏi nha"... Lúc té ngã trong nhà tắm bị gãy xương sườn, bà phải nhập viện....nằm chờ ..... nhưng chín đứa con thì được mấy vào thăm... Đến nỗi bà tôi phải tủi thân đêm nào cũng khóc. Nhìn bệnh nhân xung quanh được con cái quây quần chăm sóc, bà rơm rớm nước mắt, nghĩ lại thân mình.............
Có lẽ cũng vì sự cô độc, buồn tủi đó đã làm bà hoang mang, đâm ra sợ cô đơn, và luôn cảm giác mình bị bỏ rơi... bà đã có "thói quen" tự nói chuyện một mình chăng? và nỗi ám ảnh mang trong lòng ngày càng lớn... càng lớn....
""Tụi nó" nói sẽ về trả thù", ""tụi nó" ghét nhà mình" ...v....v... và còn nhiều nữa những lời ám chỉ về "tụi nó" và nỗi lo sợ có một thế lực xấu xa có thể làm hại đến con cháu mình, và gia đình lớn ...mà bà ngoại đã gầy dựng từ đó đến giờ ... Bà lo vì giờ lớn tuổi, bà chẳng còn quyền lực gì trong chính ngôi nhà của mình, và bà cũng chẳng còn hơi sức để che chở cho các con như xưa nữa.. Bà không thể đến thăm tụi nó, mà tụi nó.... có còn dành thời gian về thăm bà nữa đâu........ Xa cách làm bà càng lo lắng trăn trở........."giờ này tụi nó ra sao rồi? có khỏe mạnh? công việc thuận lợi? mấy đứa nhỏ học hành tới đâu rồi? có ngoan như hồi nào sống trong "khuôn khổ" của bà? .......... nhiều trăn trở lắm...... vì bà là người mẹ của 9 đứa con, của 10 đứa cháu....bà là người đi trước và thấy được hiểu được những vất vả cuộc sống đem lại mà chúng chưa nhận ra, chưa hiểu thấu hết ..... chúng vẫn còn vô tư, và chưa lường hết những điều bà muốn nói.......
Nay thì bệnh tình có vẻ nặng hơn. Dì út bên Mỹ cảnh báo với dì Huệ căn bệnh đó đã ko còn thuốc chữa...
Tôi ước gì.....tôi có thể chạy đến bên bà ngay lúc này.. để ngồi hàng giờ.. cho bà trò chuyện, để lắng nghe bà...... dù những câu chuyện đã nghe nhiều lần rồi trong quá khứ.........bà ơi!

Không có nhận xét nào: