Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Tự thú của người ở trọ...


Nói lời cảm ơn!

Lâu lắm rồi, tình cờ tôi đọc được trên 1 tờ báo, nói như thế này: “Bạn xao động dễ dàng, rất dễ dàng với những điều rất bình dị, giản đơn và bé nhỏ mà người khác hàm ơn cho bạn. Bạn cảm ơn người dưng, người xa lạ và người bên ngoài xã hội mà bạn tiếp xúc, vì vô vàn thứ nhỏ nhặt họ mang đến cho bạn… Ấy vậy mà, cũng có những điều nhỏ bé, âm thầm và có khi là những điều hy sinh lớn lao của ai? Chính những bậc sinh thành, là cha là mẹ, người gắn bó và yêu thương bạn hết mực chân thành, là người sinh bạn ra, nuôi dưỡng, và chăm lo cho bạn suốt cả cuộc đời… Đôi khi do vô tình hay cố ý, trong cuộc sống bộn bề, hay viện cớ lý do nào đó… bạn đã quên chưa bao giờ gửi đến họ lời cảm ơn…”

Lời lẽ của bài viết này, đánh trúng và đụng chạm tấm lòng tôi ngay lập tức. Vậy mà, ngần ấy thời gian trôi qua, cho đến ngay chính hôm nay, tôi đã lại vô tình lãng quên nó. Tệ quá! Chưa từng 1 lần mở miệng cảm ơn chứ đừng nói 1 cử chỉ quan tâm, đáp lại tấm lòng của ba, của mẹ… Dù trong lòng đôi lúc áy náy, thổn thức và muốn làm ngay để ba mẹ có thể hiểu, song tôi ko hiểu vì lý do gì, tôi lại lần lữa thoái thác và quên điều này đi.

Thật buồn cho đấng sinh thành ra tôi. Họ không hiểu được tôi yêu họ nhiều bao nhiêu, vì tôi có bao giờ nói đâu. Và những gì thể hiện cho đến nay toàn là ngược lại. Có lẽ mẹ là người buồn nhiều nhất, vì thấy “nó là con gái, nhưng nó im lìm, chẳng chia sẻ, chẳng kể lể chuyện công việc, chuyện tình cảm … nó cứ sống theo cái kiểu của riêng mình, ko quan tâm ai, và có vẻ ích kỷ… Đi làm về là nó ôm cái máy tính, đọc sách, có khi cả ngày chủ nhật cũng chả nói được mấy tiếng với nhau… Nó ko quan tâm đến “bà già” này. Nó chỉ lo sống cho riêng nó, cho tình yêu của nó, còn mình thì phải tự lo thân thôi, chẳng nhờ cậy được gì nó, … mình có buồn tủi chuyện gì nó cũng ko cần biết, ko quan tâm, … mình mệt nó cũng ko hỏi han…Nó đúng là đứa phớt lờ, vô ơn, chỉ lo chuyện thiên hạ…Mình “hầu hạ” nó còn nó chẳng màng đến việc gì trong nhà, ko đụng đến cái chổi, ko làm việc nhà, ko đoái hoài cái gì cả, lại hay gây rối…” Có lẽ mẹ chẳng bao giờ nghĩ về tôi như thế, song tôi biết mình tệ đến vậy.

Ngược lại, tôi yêu mẹ nhiều nhất. Và cũng yêu ba dù cho ông có là ai, làm gì, và sống thế nào. Tôi yêu họ, quan tâm theo cách của mình. Chỉ cần liếc mắt, tôi cũng biết hôm nay chân mẹ lại sưng, thể lực yếu hơn hôm qua. Tối nào buồn mẹ khóc, và cũng khó ngủ. Căn bệnh tim thỉnh thoảng lại hoành hành làm mẹ đau yếu. Mẹ sống với nỗi thất vọng về tôi, nhưng cũng cố sống, và chờ đợi và lo cho cái gia đình bé nhỏ có 3 người này. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mẹ thật ngoan cường, thật. Nếu là tôi, ko còn hy vọng và lẽ sống, có lẽ tôi sẽ gào thét và tìm lối thoát. Nhưng mẹ tôi vẫn im lặng bên cạnh tôi mỗi ngày bạn ạ. Nếu bạn chờ đợi cơm 1 ai đó mà họ ko ăn, về muộn và ko để ý gì đến bạn, 1 ngày, 2 ngày… bạn chán và thôi không đợi nữa. còn mẹ tôi thì ngày nào cũng đợi, dù biết có thể nó ko ăn, mẹ vẫn đợi chỉ để cất dọn. Và hàng trăm nghìn điều âm thầm lặng lẽ khác mà mẹ quan tâm tôi mỗi ngày dù ko còn niềm tin tôi là chỗ dựa tốt cho mẹ về sau. Cao cả thay mẹ nghĩ và nói: “sau này đám cưới rồi, mẹ về ở với mấy dì cũng được, khỏi phải lo cho mẹ.” bà quả thật ko còn trông đợi ở tôi điều gì! Song vẫn mong cho tôi hạnh phúc. Lẽ ra, với những người mẹ bình thường, họ đã xứng đáng nhận được sự quan tâm của con cái. Còn mẹ tôi, mang thai tôi khi căn bệnh tim bẩm sinh luôn hành hạ, bà vẫn cưu mang tôi, cho tôi khôn lớn ngày hôm nay. Bà chưa nhận lại được gì từ đứa con yêu thương mà bà tin tưởng và nuôi dưỡng. Tôi hiểu tất cả những khi mẹ phiền lòng, vì tôi làm xáo trộn mọi thứ trong nhà khiến mẹ vất vả dọn dẹp, mệt nhọc hơn. Hiểu được những lúc tôi sai, tôi cãi bướng và ích kỷ giận dỗi bỏ qua nhà bạn ngủ, không phụ giúp mẹ, ương ngạnh … nhiều rất nhiều điều làm cho mẹ không vui, và chất chứa thêm, ngày càng nhiều phiền muộn, đau khổ. Tôi hiểu cả tâm tư và những mong đợi của ba, rất nhiều chỉ bằng ánh mắt tôi có thể thấy hết. Song tôi không mở miệng nói được lời nào. Cảm ơn, và cả xin lỗi. Tôi không quen với việc dành thái độ hiền dịu cho những người xung quanh. Tôi cứ gai góc thế nào ấy, lạnh lùng, hung tợn, và tỏ ra dữ dằn xù lông nhím với họ. Tôi đã tự bảo bọc mình trong cái gai tự tạo, để rồi mọi người cuối cùng nhìn tôi theo đúng cách mà tôi muốn: 1 con nhỏ ba trợn, ko sợ gì cả, không mềm yếu mà luôn mạnh mẽ đến đỗi cứng rắn, vô cảm.

Tôi im lặng, làm việc, học tập, chờ ngày đến đích thành công… y như cái kiểu ngày xưa, khi đi học, cứ đem cái bằng hạng nhất nhì hay điểm 10 về, thấy mẹ cười vui thế là đủ. Nhưng, rồi tôi nhận ra, mẹ càng ngày càng lớn tuổi, và có lẽ đã đến lúc mẹ cần có người chia sẻ nhiều hơn… ít ra để quên đi sự thật rằng mình đang già đi, và cô đơn. Tôi bây giờ thắc mắc có thể làm gì đây để đủ bù đắp cho mẹ những thiếu hụt tình cảm mà cả 1 thời gian dài qua tôi đã im lặng, đã để mẹ sống trong buồn, trông đợi và thất vọng vì tôi… bao nhiêu là đủ từ bây giờ?

Phần tham vọng trong tôi lại trỗi lên: Tôi đã định sẽ chờ thêm 1 năm nữa khi việc học và công việc ổn định, có thời gian thư thả… Tôi lại định chờ để mình học ôn lại AV và đọc hết cái tủ sách khổng lồ nhà mình, lại hoàn tất việc học MBA nữa để hoàn thiện kiến thức, kinh nghiệm… Sau đó rồi tha hồ chăm sóc mẹ…

“Tỉnh lại đi cưng”!!!
Nhìn mẹ ngày một lớn tuổi, và tỉnh táo nhìn lại mình, tôi cho rằng mình đã quá ích kỷ suốt 1 thời gian dài. Tất cả lý do chỉ là ngụy biện… Cuộc sống luôn tiếp diễn, ai nói chắc được ngày sau suôn sẻ, và ko còn những thay đổi… ai dám khẳng định cuộc đời mình đến giai đoạn x, y z là hoàn toàn yên bình ko sóng gió? Vậy đâu là lúc thực sự thảnh thơi? Không hề có. Và nếu có đi nữa, thì sau những tham vọng học vấn và nghề nghiệp, tôi sẽ lại còn biện hộ cho 1 kế hoạch hôn nhân, 1 gia đình mới… trăm thứ phải lo, phải đắn đo… Mẹ, và ba lại còn phải chờ đợi tới khi nào nữa? để nhận quả ngọt từ tôi? Thời gian không cho phép… và tôi cũng ko thể ích kỉ hơn thế này nữa…

Gần đây tình cờ lại đọc thấy thông điệp của Unilever trong 1 chiến dịch quảng cáo và truyền thông về “việc nói lời cảm ơn đến người vợ, người thân…” gì gì đó… Tôi lại càng tỉnh ngộ, và giật mình. Lời cảm ơn, sự biết ơn… tôi hy vọng không quá muộn màng cho những ai giống như tôi – để chân thành 1 và không chỉ 1 lần dành nó cho những người thật sự yêu thương của mình. Họ xứng đáng để nhận lấy, và lắng nghe.

Tôi sẽ thay đổi, và mong mọi người cũng hãy chia sẻ tấm lòng mình nhiều hơn nữa, cho nhau… khi mà xã hội ngày càng cần chỗ cho những động viên, và tình yêu thương hơn bao giờ hết.
(Viết trong sự hối hận… và không mong được tha thứ…)

Không có nhận xét nào: