
ngày xưa còn nhỏ, nhớ là cứ thích Đà Lạt hơn Nha Trang, mẹ bảo tắm biển thì lắc đầu nguầy nguậy... ko thít !
giờ lại iu biển lắm lắm...
tiếng sóng rầm rì, vị mằn mặn của muối vương trên môi, quấn lấy người rích rích... gió thổi ngang người mang theo nào là cát và cái mùi tanh tanh mặn chát...
tối đến, nghe gió thoảng bên tai, sóng gầm gừ từng cơn dạt vào bờ... một khung cảnh tuyệt vời lãng mạn cho những người yêu nhau...
Hơn hết, là hồn biển đem đến sự thoáng đãng, cảm giác tươi mới trong tâm hồn người du khách... Mọi phiền muộn như tan ra, vụn vỡ thành bọt nước, từng cơn sóng là những nguồn cảm hứng mới, dòng chảy mới cho con người ta thôi hết những mệt nhọc, và sống lại tươi tỉnh, sảng khoái tuyệt diệu...

Thích nhất là xem chân sau khi tắm từ biển lên... Nó trắng muốt, sạch tưng mịn màng kì lạ. Thiên nhiên kì diệu thật tốt lành, thảo nào mà ngày nay con người ta lại có xu hướng tìm về với thiên nhiên... nơi tốt lành nhất tinh khiết nhất!


Còn đây là 1 cảnh của trường đua chó, thiệt là hoành tráng, đi thì biết... trò này cũng khá hay khá thú vị, vì vừa được ngắm nhìn những chú chó đẹp, cao... xem chúng đua vừa trò chuyện với bạn bè, mát rượi, náo nhiệt đông vui...
(hết rồi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét