Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Big Event: Tản mạn nhân Kỉ niệm 10 năm "TA YÊU NHAU"

... Đôi khi người ta thường hay quên. quên điều mình đã làm, quên kỷ niệm đã qua... nhưng tệ nhất là ngay trong hiện tại, người ta quên mất - sự cảm nhận của tâm hồn. để rồi, thỉnh thoảng nhìn ra, lục lọi kí ức mong 1 lần tìm lại những gì đánh mất.


Có những tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh ghi dấu khoảnh khắc đáng nhớ; cũng có những tấm ảnh được ghi lại bằng chính tâm hồn và bằng sự cảm nhận.

Tôi vẫn sợ khi biết mình đánh mất cái gì đó, dù nó thân thiết quý báu hay chỉ tầm thường. vì lẽ đó, tôi không bao giờ cho phép mình bỏ qua những cảm nhận chân thật của mình dành cho cuộc sống này, với bao sự việc diễn ra từng ngày, từng tháng...

Trái tim, chính là một kho tàng vô giá cất giữ mọi điều, và tôi trân trọng tất cả, như 1 thứ đã góp phần làm nên con người tôi ngày hôm nay.

Tôi biết người ta không sống bởi những gì của ngày hôm nay, bởi những điều thuộc về quá khứ, nó đã có 1 chỗ cho riêng mình. song có 1 lúc nào đó, chính quá khứ sẽ soi rọi, cho tôi nhìn lại chính mình mỗi bước gục ngã, hay thăng trầ,m, và chiến thắng. tôi học cách sống tốt hơn, đẹp hơn cho tương lai còn dài phía trước.

"K mập, em thích anh là chinh anh, không pha trộn tính cách của bất cứ ai cả". và anh đã làm được!

K ơi,
điều đầu tiên H muốn nói là cảm ơn K rất nhiều, vì đã âm thầm "tiếp thu" lời H nói. H hạnh phúc khi K luôn biết lắng nghe và thay đổi một số thói quen mà H nghĩ H cũng hơi quá đáng khi muốn "tự trị" 1 tí... song điều đó tốt cho hai chúng ta, và K đã làm được... vì 2 đứa. H cũng chỉ cần có thế!

Không biết K có thích món quà H đã tặng? quà của chúng ta ngần ấy năm rồi, nhiều như cái núi... vậy mà cho đến bây giờ ko phút nào ta quên những dịp vui như thế, để mà lại trao tặng, và cùng chia vui... H trân trọng tất cả và H biết K cũng thế. K hãy giữ chúng bên mình, để mỗi ngày khi nhìn thấy, lại nhớ H. hay là ko cần phải vậy thì ngày nào cũng vậy, suốt 10 năm qua, không ngày nào K quên gọi điện hỏi thăm mỗi chiều, mỗi tối... để biết chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, dù công việc có đôi khi quá táất bật, ... BTW, quên lun những giây phút khó chịu giận nhau K nhé!

K à, có một điều H áất thích từ trước giờ mà hình như chưa nói... H thích được tựa đầu vào vai K, bờ vai to rộng như che chở và cho H cảm giác thật thanh thản bình an, như chúng ta đã gần nhau, và hiểu nhau ... rất nhiều!

Những lúc ngồi đối diện là lúc được nhìn rõ khuôn mặt thân iu. hihi. và ngắm nhìn đôi mắt sáng ấm áp, chân thật...


và H vẫn luôn tự nhắc mình ' gặp 1 người hơn hẳn người yêu của mình là chuyện vẫn thường xảy ra trong cuộc đời. nhưng đừng nên nhầm lẫn cảm giác nể phục với cảm giác yêu thương. thử đặt 1 câu hỏi nếu vài năm nữa, ta lại gặp 1 người khác giỏi hơn người này, liệu ta có tiếp tục thay đổi?. chắc chắn là ko, vậy nên đừng để bản thân bị tình cảm nhất thời lấn át.... '

Khi nghĩ rằng mình nên giữ gìn những điều đang có, đó là lúc hạnh phúc biết bao, vì tôi biết trong tôi có những điều lớn lao, và diệu kỳ.. đang được ấp ủ.
Hơn tất cả, giữ lại và tiếp tục vun đắp đó là niềm vui, mà sẽ ko bao giờ nên đánh đổi!



"sẽ là khôn ngoan cho những ai biết thêm củi vào lửa thay vì sụt sùi bên đống tro tàn"
Nhiều người đã hỏi "sao m quen lâu thế? ko chán à". Tôi cũng bị răn đe: "quen nhau lâu chắc gì đã đến được với nhau"... mặc kệ!

Nếu gọi là bí quyết thì cũng ko đúng, và cũng ko có gì "ghê gớm",
song thực sự chúng ta ít "chán" nhau như mình vẫn tưởng. Có chăng, do bận rộn, do giận hờn vu vơ... làm tâm hồn tưởng hóa cằn cỗi, và tưởng đã xa nhau...

Ngược lại K nhỉ? sau tất cả, ko điều gì chen chân vào được, ko sức mạnh nào cắt đứt được chúng ta lại sống như những ngày xưa, vẫn bên nhau nồng nàn như chưa từng có cuộc chia ly, lại về và ngồi xuống... tay trong tay ôn lại kỉ niệm... và cùng hướng tới tương lai.


người ta nói "tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin chắc..."
Người ta là ai mà nói nhiều thế?

điều gì thiên hạ cũng có thể nói được,
nhưng còn lại là trái tim của chính mình đang thổn thức! Tình yêu và niềm tin, tình yêu và nghi ngờ... tôi cũng ko chắc nguyên lý nào đã là liều thuốc thần dược cho 10 năm qua, cũng có thể chúng đan xen K nhỉ.... Chỉ có 1 điều ta biết chắc, là mình đã sống trọn cho tình yêu, và vẫn còn nhau trên đường đời thênh thang, chia nhau lời ước hẹn cho tương lai... ta đang đi, đang bước những bước gần đến đích!

"sự xa cách nó làm phôi phai tình yêu hời hợt nhưng làm thắm đượm thêm tình yêu nồng thắm. khi yêu nhau, sao ta chỉ thấy sự xa cách làm đầy nhớ thương, thời gian chẳng là gì cả... không gian chỉ là điều kiện, và trí óc thì luôn hướng về nhau. Ta chỉ xa nhau để rồi lại sum họp!"

'thi thoảng lại hãy nhìn sâu vào trong mắt nhau, tìm xem chúng ta nghĩ gì, muốn gì. những tâm tư khúc mắc sẽ tuôn ra,
và 2 tâm hồn sẽ trở nên đồng điệu!"

hãy có đủ đau khổ để thấy mình hạnh phúc và không thiếu thất bại để thấy mình cứng cỏi, mập ui.....

có những ngày tôi lại căn dặn: 'nhớ đem áo mưa, ko lại bệnh" - rồi lại những ngày K nhắc nhở: 'nhớ để điện thoại lun sạc pin! để có gì K gọi, có lỡ về trễ không phải lo lắng'...

và ko quên an ủi: "công việc là thế mà, nhưng K tin là H làm được. H giỏi mà!, ko có gì khó đâu đừng lo lắng quá! ..."

"hôm nay đường về lại ngập nước mưa, nhưng yên tâm, "anh" sẽ đưa "em' về tận nhà "trả" cho mẹ, bỏ ý nghĩ đi xe ngoài đi nhá, đưa đi ắt sẽ đưa về - mới yên tâm!"

& "giận rồi, đừng gọi nữa, ko chơi nữa! (hihi). sao đi đâu ko nói gì cả, nhỡ có gì... làm ở nhà sốt ruột muốn chết! "giờ là 12h đêm, vẫn đợi để gọi ... nhưng gọi để mắng!"
2 ngày sau: huề cả làng!

"mất điện thoại rồi à? hư thế!
(lo tìm mua lại cái điện thoại khác vậy! ko thì làm sao yên tâm!!!)

thích bị mắng: "uống rượu giỏi lại còn khoe nữa? ko thích!
"tui" có uống nhiều vậy đâu sao "bà" lại thế? đi chơi vui thôi, đừng nên uống nhiều ko tốt chút nào!!!

& đòi hỏi: "bữa nay lễ, nghỉ khỏe quá... nhưng mà... thèm ăn cái gì "bạn này" nấu quá... thui ráng dậy sớm đi chợ nha, "tui" sẽ phụ dọn bếp cho!

"người giàu chưa phải là người hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu!"

Trẻ con: "bi giờ kí hợp đồng nha, 2 năm nữa cưới nhau đó, ko đợi nữa đâu."

giận: "cứ đi đá banh hoài à, lần nào về cũng thương tật đầy mình, chân tay trầy xướt, bực bội."
không có kết luận và đoạn kết cho bài này, vì nó vẫn còn tiếp diễn, vẫn sống và vẫn yêu. vẫn cầm tay nhau hứa hẹn, vẫn một lòng chờ đợi, vẫn gọi điện 24/24, vẫn sang thăm tuần x y z buổi, vẫn gây lộn, vẫn đánh nhau, vẫn tranh luận, vẫn cãi vã... mà vẫn quay về như từng yêu!

Không có nhận xét nào: