Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

viết cho mẹ, cho tôi, cho ai nữa....

một nỗi sợ hãi tiềm ẩn.....
Đó là mỗi lúc bạn nghe thấy mẹ, hay người thân của bạn, người mà bạn yêu thương ... than thở về nỗi đau và căn bệnh nào đó mới xuất hiện. Cũng có thể đó là căn bệnh bạn đã bít rồi, nhưng tự nhiên hôm nay, họ nhắc lại cho bạn bít - chỉ là vô tình - bởi hôm nay nó tái bệnh lại trầm trọng hơn, hoặc bởi họ đã chịu đựng và bi giờ thì gần như ngoài sức chịu đựng....

Khi ko chịu nổi một điều gì nữa, người ta có xu hướng nói ra để chia sẻ....
và từ đó, nỗi bùn đã nhân 2, .......
đau đớn hơn là người "được" nghe điều tâm sự đó......... sẽ đau khổ chạnh lòng hơn người nói ra... bởi:
- tôi đang cố hình dung chứng bệnh đó hoành hành và làm đau khổ người tôi yêu như thế nào
- tôi hối hận đã ko biết điều đó sớm hơn...
- tôi mún chia sẻ nỗi đau nhưng tôi không biết làm cách nào đây... có cách nào để bệnh truyền sang tôi? thay cho người ấy? .... tôi bất lực... ko giúp đỡ được gì... và tàn nhẫn để họ chịu đựng một mình..... vậy là... tự trách móc bản thân, tự thấy mình vô ích quá, ... tự thấy mình thật ác độc bỏ mặc người thân một mình với bệnh tật.... bị dày vò..
- tôi là đứa nói láo... vì tôi bảo thương yêu họ nhưng chỉ đứng nhìn họ khổ sở......

Hy vọng ko ai bị ám ảnh những điều này như E.
VÀ nếu có, ........ hãy là người có ích hơn... vì có thể những việc nhỏ sẽ có ích to.



Không có nhận xét nào: