Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Quay tròn 360 độ ngược về quá khứ

Học để hiểu chính mình
Anh Khanh bảo tôi là 1 người cầu toàn. Và đã bị virus tư tưởng nữa.


Không thể tin được, anh ấy lại nói đúng. Và tôi cần phải quét virus, phải clear nó đi!

Anh ạ, làm cty nào cũng thế mà thôi. Cty có sập xuống hay không.... thì lại là chuyện có trời mới biết, nhưng anh nói đúng, tương lai của em.... là do em định đoạt. Vì vậy, phải suy nghĩ chín chắn thôi.

Trích: "bị mắng!"
Anh Khanh: "tham vọng quá cô bé ơi!" - (lại bị phê bình)"Cầu tiến là tốt, nhưng tham vọng là không được". "Mà em chỉ có thể đi thắng 1 hướng thôi, sao cứ nhìn quanh quẩn và đâu cũng muốn rẽ?"
Anh Khanh: "bây giờ anh nói nè, em bình tĩnh nhé, .... " (lại bị mất bình tĩnh, nôn nóng)
Anh Khanh: "lại thành kiến nữa rồi!"
Anh Khanh: "em này, nói thật em đừng buồn nhé. Tư tưởng em đang có vấn đề đó.
- Này em trả lời anh nhé. Em có thể là anh được không? (- KO)- Vậy đó. Sao em muốn em là người khác được. Do vậy em nên bình tĩnh lại. Và hãy là chính mình.
Tôi: Vậy bây giờ phải chờ đợi. Không nghĩ đến chuyện viễn vông xa vời, cứ làm thật tốt cái chuyện ở hiện tại, ngay trước mắt cái đã. Em là ai thì mọi người biết em như vậy, ko phải là 1 ai khác trong em. Có chết cũng dấn thân vào?
Anh Khanh: GOOD! Hiểu ra vấn đề rồi đấy! "3 năm làm 1 lĩnh vực có khi còn chưa ra hồn nữa là... 3 năm 4 lĩnh vực!!"
(Em có làm mất thời gian của anh ko?)
Anh Khanh: "Sao em cứ suy nghĩ tiêu cực vậy? thất bại là mẹ thành công. Hãy đứng dậy!" "Hãy biết chấp nhận bản thân mình, sống chân thực, với thực tại và chính mình."

Qúa đơn giản, vậy mà cũng không biết,
Chat - con ngố và GĐ Bán hàng MNPT.

quay tiếp 1 vòng nữa... ngược

Ngày 14.06.2009
Hôm nay tôi đã quyết tâm lên 1 kế hoạch học tập cho cuộc đời mình. Tôi muốn mình có kỷ luật và nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình. Vì tham vọng nghề nghiệp quá nhiều, và con đường còn dài phía trước, vì thế phải hết sức kiên nhẫn.... 25 tuổi có lẽ cũng hơi muộn để bắt đầu ... với những cái mới, và tìm kiếm những gì cũ... nhưng, dẫu sao nó còn tốt hơn là ngồi không hoặc tệ hơn là tiếp tục trên con đường vốn đã sai và mù mịt.....Tôi ơi, hãy cố lên!

Học về sự sẻ chia

Quay ngược thời gian...

... Có người chỉ mới gặp tôi ít lần... đã có thể nhận xét về tôi rất đúng. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe anh hỏi: "Em hình như không có được sự điềm tĩnh, có đúng không?".

Đó chính là Tôi, thật sự. Tôi dường hấp tấp trên cuộc đời hối hả bon chen này, ko 1 phút giây bình yên để suy xét tường tận. Lao đầu vào cuộc sống, và bối rối thỉnh thoảng chợt nhận ra mình hụt chân. Trong cái mớ hỗn tạp do mình tự tạo, tôi bươn mình ngoi ngóp trong ấy, ...

Đó chính là con người tôi, bản chất không che giấu nỗi... đến đỗi bộc lộ ra ngoài như anh đã thấy. Nhưng không phải ai cũng để ý đến điều này. Anh có nhiều lý do để dành chút thời gian ngó đến con ngốc như tôi, và quan tâm nó như thể anh hiểu nó rất nhiều. Điều tôi khâm phục và cho là may mắn, là mình đã gặp được 1 người lạ có tấm lòng quan tâm và suy nghĩ cho người khác như vậy.

Mẩu chuyện ngắn ngủi, nhưng là cả con người tôi, bắt gặp mình trong đó:
- Để có được 1 nghề thực sự, đòi hỏi phải dày công tích lũy trong bao nhiêu năm? Em nói thử xem.
- 5-10 năm hoặc hơn nữa.
- Vậy trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, em đã học hỏi được những gì?- ....
- Nếu động lực ở công ty mới đủ lớn thì NGHỈ ĐI. Còn nếu không, thì KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ LUNG TUNG. Đứng ở giữa 2 con đường thì rất mất thời gian.
- Em giống như không có định hướng cho tương lai thì phải!
- Em thuộc dạng không tập trung vào mục tiêu, lan man với những thứ bên ngoài, không biết rõ mình làm gì thì đi xa sao được?
- Em cần phải suy xét lại, xem bản thân mình có thích hợp với nghề này hay ko? hay là do em chưa dấn thân thực sự? nên cảm thấy nghề này ko thích hợp.
- Biết bản thân mình thuộc về nơi nào rất quan trọng. Nếu không thì lãng phí cả cuộc đời.
- Em đang bị quyền lực làm lóa mắt rồi. Đừng vội thế. Càng vội càng chậm đấy.
- Hãy nhớ rằng: Anh đã từng làm Assistant từng làm những công việc rất tầm thường, nhưng lúc nào cũng nghiêm túc, luôn hoàn thành những công việc được giao, luôn làm sếp cảm thấy hài lòng, và dĩ nhiên sau 1 thời gian bản thân nhận được reward. Đó chính là Lòng tin của Sếp, Sự tự tin của bản thân, Một vị trí vững chắc. Là Everything.
- Hãy tập trung. Sống có kỷ luật. Và kiên nhẫn. Thế thôi.
- Hãy sống thực tế. Ngoài cuộc sống đang offer những gì thì nhận cái đó. Khi nào đủ nội lực, thì mới có quyền yêu cầu. Đó là nguyên tắc.
- Một lần nữa, KIÊN NHẪN đi em.

(Cho em hỏi 1 câu nữa thôi. Tại sao anh quan tâm chuyện của em? Không lẽ gặp ai anh cũng có nhiều thời gian đến vậy? Anh là người thông minh. Không chán khi nói chuyện với 1 đứa như em?)
- Sống cần có mong muốn vươn lên. Phải tích lũy kinh nghiệm. Nếu bản thân chưa trải nghiệm thì học hỏi từ người khác.

"Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Ngài! Amen!"
(Ghi lại sau 1 buổi chat - giữa 1 con ngố và GĐ Marketing, 1 người thành đạt!)

Bạn đường


Tôi là kẻ ngố, nhưng MAY MẮN, Quanh tôi, những khi tôi cần, tôi có được những người thầy, người bạn, người chị, người anh, .... họ luôn bên cạnh tôi và họ cho tôi lời khuyên để nhìn ra vấn đề của bản thân mình....... (Cảm ơn Ngài vì sự tốt lành, và sự ban ơn mà Ngài dành cho con mình. Để trên đất này, nó được yêu thương và chia sẻ của con người. )

Tri ân đến: Mr Richard, Mrs Nhị Hoàng, Mrs Nga My, Mr Phương Khanh, Mr Nguyên Cường, Ms Khánh Mai, Mr Vũ MT, Mr Bình, Ms Linh, My, Dung, Tien, ......... Tôi nợ mọi người nhiều quá! Nhưng tôi sẽ thành công, trên những gì tôi đã gặt hái và thu nhặt từ kinh nghiệm của mọi người. Tôi biết mọi người muốn điều tốt cho tôi, xem tôi như đứa em chưa thật chín chắn. Mọi người cho tôi điều tôi thiếu, điều tôi cần, mà chẳng hề lấy lại điều chi........ Qúy giá thay tình cảm quan tâm này, ...... tôi sẽ thành công và xứng đáng với tấm lòng đó!

Update ngược...

Thứ tư, ngày 22 tháng bảy năm 2009

Buồn
Tôi từng thấy Richard ngồi trầm ngâm một mình, dựa lưng trên chiếc ghế nệm xanh trong văn phòng... lúc ấy mọi người về hết cả, khoảng 7 giờ hơn sau 1 ngày làm việc... Đó là lúc anh sắp rời xa Electrolux Việt Nam, ...

Có nhiều lý do để người ta nghỉ việc. Có nhiều thứ phải nghĩ đến khi quyết định ra đi hay ở lại một công ty và gắn bó với nó... Câu chuyện dài của những người làm thuê chúng ta... Và, dù lý do là gì, thì... khoảnh khắc chia tay, dường như không khác chút nào. Chia tay hay là chia ly, buộc xa lìa những điều vốn đang dần trở nên thân thuộc, ... ngoảnh mặt đi, mọi thứ để lại phía sau, chẳng đọng lại gì nữa.....

Tôi lại một lần nữa ép mình đối diện với cuộc chia xa.....
Họ, dù là đồng nghiệp mà thôi, tôi ghét họ, hay yêu thương họ, có trời mà biết... Làm việc sao mà ko có lúc "tổn thương" lẫn nhau! Nhưng, tôi dường không ghét ai cả. Nhất là lúc này, khi chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi, sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Cảm xúc khó tả nghẹn ngào, lắm lúc chừng bật khóc và thét hỏi: tại sao mình lại quyết định ra đi? sao không ở lại? trong lúc tình cảm của mọi người đang vui vẻ, gắn bó là vậy? Nộp đơn mà chẳng bàn tính với ai, chỉ thông báo khi mọi sự đã gần như fixed... Tôi từng nghĩ mình ghét Vf vô cùng, nên chi là, đi là việc mừng, có gì phải bận lòng.... Không phải như vậy, thật sự không phải vậy, tấm lòng đứa con gái như vỡ tan và hôm nay nó chẳng làm gì nữa cả. Tôi đã làm gần như xong hết các việc đang còn tồn tại... giờ ngồi đây, cũng tựa ghế và ngẫm nghĩ, thấy lòng nặng trĩu, tâm tư lung lạc buồn nỗi buồn chẳng thể diễn tả... giống như là mọi thứ trong lòng bàn tay, bất chợt nghiêng đổ rơi cả ra ngoài... tự nhiên cảm thấu được điều Richard từng cảm nhận ...

Bỗng dưng muốn khóc... có 1 bài hát như thế... Tôi có thể khóc được?

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Vung Tau picnic




Chào anh,

Em đi chơi về rồi, hôm nay đi làm như bình thường. Phải nói là chuyến đi lần này vui hơn lần trước đi cùng công ty mình. Như là có dịp đổi gió, tận hưởng khí trời, gió biển mát lành, và thấy sảng khoái vô cùng. Bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến, anh à.

Chuyến đi này, bên KHPT tổ chức tốt lắm. Như em đã kể, khách sạn, phương tiện đưa đón, hướng dẫn viên, và cả phần ăn uống đều được chuẩn bị và phục vụ chu đáo. Ngoài ra, bầu không khí của cả đoàn cũng tốt, thân thiện lịch sự, và có lẽ trí thức!! (vì toàn là phóng viên, dược sĩ, ...với đầy ắp kiến thức tha hồ học hỏi). Em, mẹ, và mọi người chơi vui, ngoài dạo và tắm biển, còn có tiết mục đi xem đua chó buổi tối nữa. Sao hôm rồi bên VF mình ko đi nhỉ? Anh Tân bạn anh và chị Hồng dễ thương lắm, 2 người thường đi chung với nhóm em và các cô chú, ngồi cùng bàn ăn luôn, nên dù trước lạ nhưng sau lại quen thân. Mai mốt anh Tân gửi hình chụp đi chơi cho em, em sẽ gửi anh xem. chắc là hình đẹp vì anh ấy có 1 cái máy ảnh hơi bị pro, đúng là phóng viên có khác!!! ....

Vũng Tàu picnic







No time to write again so I just add some lines dropped for a friend to tell you about the trip...