Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

k

Qủa thật giờ này chẳng còn tâm trí đâu để làm gì nữa. Ngày hôm qua, ngay lúc hội nghị thành công tốt đẹp, mọi người vui vẻ chụp hình, và bế mạc buổi lễ, ngay lúc lẽ ra có thể thở phào nhẹ nhõm và ra về đánh 1 giấc ngon lành, vì thành quả của 1 tháng trời chuẩn bị đã thu lại kết quả... ngay lúc... tưởng chừng đang trở về với bình an ngày thường và chia sẻ niềm vui này cho K thì cũng là lúc nỗi lo càng thêm hơn. Nhận được điện thoại từ nhà K báo rụng rời hết cả. mệt mỏi cũng chẳng còn, mà chỉ có lo lắng bất an, ko biết chuyện gì đang xảy ra... Muốn bật khóc.

giọng anh P khẩn khoản hỏi dồn, và chuyện gì đến ắt phải đến, ko thể tránh khỏi. Chỉ trách mình sao biết trước như thế mà ko ngăn cản được... giờ thì ân hận cũng muộn màng. Biết tìm nơi đâu để gặp lại? Bao giờ được gặp lại?

cả nhà lo lắng, nghĩ cách tìm kiếm trong vô vọng... một đêm mất ngủ cho bốn con người... và ko biết còn bao nhiêu đêm như thế nữa... tại sao?

giờ chỉ ước sao cho bình an và bình an, ko 1 hiểm họa nào cả hoặc là nước mắt sẽ tiếp tục rơi, của ba, mẹ, anh trai, và chính mình. ước gì hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, ước gì ko còn nước mắt để khóc, ko còn suy nghĩ để biết mình đang đau khổ... chỉ mong biết bao được đoàn tụ sum vầy... bao giờ?

1 con người... ko thể biến mất nhanh chóng như thế trên cõi đời này... ko thể ko có 1 chút tin tức... trừ khi người đó quá ích kỷ! chỉ mong sự thay đổi trong suy nghĩ sẽ đến nhanh hơn, sự hồi tâm sẽ vực dậy mọi yếu đuối, và mang K quay về... từ ... nơi nào chẳng biết. Từ đâu?

Chúa đã nói cùng chúng ta, 'Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.' Vậy Người hãy làm đi!

Không có nhận xét nào: