Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Viet de khong bao gio quen!

Mẹ và con: những bước ngoặt cuộc đời, những điều con nhớ!

12/08/1984: mẹ đau đớn trong vui mừng sinh ra con đúng vào ban trưa lúc nhà đang có giỗ. Mẹ bệnh tim vì thế sau sanh phải nằm trong khu vực hồi sức một thời gian dài, có ôm được con mà ngắm đâu. Con được bà ngoại và các dì mang về nuôi dưỡng. Bà ngoại bà nội tranh nhau bế con, còn mẹ vẫn còn rất yếu. Nghe ngoại kể sinh ra con là 1 kì công với 1 người bệnh tim bẩm sinh như mẹ. chắc hẳn mẹ đã phải trải qua 1 thời kì rất đau đớn!

Bà nội mất chỉ sau khi con sinh ra 1 tháng. Mẹ vừa làm vợ làm mẹ làm con dâu trong gia đình. Bao gánh nặng lại ập lên đôi vai bé nhỏ và chiếc lưng mảnh mai gầy guộc của mẹ. Khác với trước đây sống trong sự bảo bọc của chị em và bà ngoại, mẹ ko tròn nữa mà ốm dần từng ngày. Dầu vậy chưa lần nào mẹ để con đói và thiếu thốn, mẹ luôn cho con được bằng chúng bạn.

Học mẫu giáo: ba mẹ vì muốn con được chăm sóc tốt hơn các bạn khác trong trường, gửi tiền thêm bồi dưỡng cho cô bảo mẫu, nhưng cũng chính vì vậy, con bị cô hiệu trưởng ko thít, và sau đó con phải chuyển trường. Thời gian này ba mẹ làm ăn khấm khá, chiều tối nào cũng dắt con đi coi ca nhạc, đi công viên, ăn phở Tàu bay ở Lý Thái Tổ. Có nhiều hôm con nằm xem ca nhạc, lại ngủ gục trên ghế bị ba chọc quê! Có những ngày mẹ dắt con lên cơ quan mẹ chơi, cho con ăn cơm trưa cùng các cô bác, và ru con ngủ. Một ngày nọ, con nhớ đã giỡn quá trớn, và vô tình lấn chỗ của mẹ đang ngủ làm mẹ té xuống ghế…hic!

Vào cấp 1, mẹ muốn con học trường giỏi nên từ tờ mờ sáng, mẹ đến cổng trường xếp hàng để nộp hồ sơ, và nhờ chú Sâm chạy chọt, gửi gắm người ta cho con được vào Kết đoàn. Cuối cấp, lúc học thi lên lớp 6, trưa nào con cũng phải ở lại trường. Món con nhớ nhất hồi đó là hộp cơm nguội với sườn nướng cắt nhỏ, xịt thêm nước tương, mẹ cất cho con mang theo ăn trưa. Về nhà bạn, dù cơm có ngon, con vẫn ko sao quên ăn cơm của mẹ, vét hết đến hạt cuối cùng, và mãi tận bây giờ, vẫn chưa sao quên được hương vị của món sườn nước tương mỗi ngày đó.

Rồi cấp 2, cấp 3 năm nào mẹ cũng lo cho con được lớp học tốt, trường điểm, và đổi lại con học rất giỏi để mẹ luôn tự hào vì con. Mẹ hay gửi con cho bà ngoại trông và con chơi với Bi, lắm lúc gây lộn, ko nhường nhịn em mà hay tỵ nạnh với em… nhưng mẹ thì ko la. Mẹ mệt với công việc cơ quan, với việc nhà bộn bề, và chỉ lo cho con học giỏi. Mẹ biết con tự giác chăm chỉ, và mẹ ít la con như bà ngoại… Về nhà thì mẹ nằm nghỉ. Lắm lúc mẹ bênh con khi mấy dì la con nữa… Điều nhớ nhất thời gian này, là khi nhà chúng ta chuyển lên Hóc Môn, mẹ phải chở con đi học từ lúc 5, 6 giờ sáng, trước đó mẹ thức dậy để chuẩn bị đồ đạc, dọn dẹp giặt giũ… rồi khi đi làm về, gần tối 8, 9 giờ mẹ ghé ngoại đón con, chở lên Hóc Môn. Một ngày nọ, con đang ngồi ôm chiếc cặp thì bị giật mất giữa đường. Mẹ lo lắng vì sách vở con mất tiêu, mẹ phải viết giấy xin phép cô. Và 1 lần khác nữa, gần đến nhà thì do đường vắng, và trời mưa, chỉ có 2 mẹ con trên đường tối om, 2 tên cướp bất lương vụt lên giật cái giỏ xách mẹ đang đeo chéo ngang lưng. Xe ngã, con cũng trầy chân trầy tay, ê ẩm. Nhưng mẹ thì bị nặng nhất, hic, vì giật ko được cái túi, xe bị kéo lê 1 đoạn, chiếc áo mưa rách toạc, chân mẹ trầy hết cả đầu gối chảy máu ròng ròng, mặt mẹ đập xuống đường, phải may mấy mũi và nay vết sẹo vẫn còn. Nhìn đôi tay xương xẩu mẹ tiếp tục cầm lái đưa con đến trạm xá, con thấy nhói đau trong lòng. Sáng hôm sau, về gặp bà ngoại, mẹ vẫn còn đau lắm, khóc… làm bà ngoại ko cho về nhà trên đó nữa. Con và mẹ ở nhà ngoại tiếp 1 thời gian. Lúc đó, con lần đầu tiên phải bắt tay vào giặt giũ quần áo cho chính mình, ko còn mẹ lo nữa… con phải làm các việc mà trước giờ mẹ vẫn sắp đặt và làm mỗi ngày cho con chỉ biết tập trung có học và học mà thôi. Con thấm thía và thương mẹ nhiều biết bao.

Suốt khoảng thời gian con đi học, mẹ thức khuya dậy sớm chăm lo cho con. Khi con phải làm bài tập khuya lơ khuya lắc, mẹ ngồi chơi, hướng dẫn và chờ con đến khi làm xong mới đi ngủ. Khi con tựu trường, mẹ may áo, lo tiền trường lớp, ngồi may cho con từng chiếc phù hiệu, lo tẩy những vết dơ con mặc khi chơi đùa. Mẹ may đầm cho con, mua giày cho con, sinh nhật năm nào cũng vậy, dù ít hay nhiều tiền, mẹ luôn cất sẵn trong tủ 1 món quà bí mật, đợi trao cho con. Chưa năm nào vì lý do gì mà mẹ quên điều này. Dù biết con ko trông mong quà, dù biết quà mẹ tặng thỉnh thoảng con ko thít lắm, nhưng con luôn trân trọng, vì con biết mẹ luôn nghĩ: “có quà thì con sẽ vui”. Lúc thì đôi giày, lúc là cái áo ngủ, sữa tắm, chiếc lắc tay, chiếc áo, cái túi xách, khô bò, mứt bánh … mẹ đích thân đi mua chúng cho con… Đáng quý biết bao nhiêu!

Con còn nhớ, có 1 khoảng thời gian nào, khi con học cấp 2, mẹ thất nghiệp do nhà in nghỉ. ở nhà hoài, mẹ thấy chán và lo cho con ko đủ tiền ăn học. Thế là mẹ nộp đơn tìm việc, chờ đợi và hy vọng. Cuối cùng mẹ làm cho cty bánh kẹo Dannone của Pháp. Từ nghề báo, chuyển sang làm kinh doanh, nói đúng hơn trong thời buổi khó khăn đó, mẹ chỉ có thể tìm việc là làm 1 nhân viên bán hàng. Ngành hàng tiêu dùng nhanh với hệ thống bán lẻ rộng khắp thật sự xa lạ với mẹ. Nhưng vượt lên trên mọi thứ, chỉ nghĩ cho tương lai của con, mẹ cắn răng mà làm. Con nhớ những chiều mẹ về nhà, ướt đẫm mồ hôi, mặt nhễ nhại, bơ phờ, tóc rũ rượi bẹp vào bên mặt. Nhìn mẹ hốc hác hẳn. Mẹ kể mẹ phải đến từng cửa hàng, mọi ngóc ngách trong chợ để chào bán. Lắm khi còn phải chở hàng đằng sau xe, đi hàng chục tiệm ngoài đường, dưới cái nắng chói chang. Đến nơi, thì mẹ ko còn hơi để nói lời nào nữa, phải nghỉ mệt một lúc, tim đập thình thịch, những nhịp loạn xạ, ko ổn định. Mẹ cầm tay con đưa lên ngực để nghe, và quả vậy, trái tim nghe mệt mỏi, nặng nề nhưng chưa bao giờ mẹ con bỏ cuộc. Rồi có thời gian, mẹ bị người ta lừa lấy mất hàng, phải đền tiền… làm suốt những ngày và đêm về sau, mẹ cứ tiếc và khóc thầm. Mỗi lần mất tiền, mẹ rất xót xa. Dù chỉ vài trăm bạc, mẹ cũng muốn dành cho con. Để cho nó đem đi học ăn hàng, hay đóng tiền trường, mua thêm sách vở, thêm cái áo mới thay cho cái sờn màu, để dắt con đi ăn tiệm, và mua quà cho con… Những ngày đi làm, mẹ nhịn ăn nhịn uống. Mẹ biết con là đứa hay thèm ăn, lúc nào mẹ cũng nghĩ con đang sức trẻ cần rất nhiều dưỡng chất, và thức ăn… thế nên mẹ hy sinh là người nhịn ăn, để dành cho con. Dù đói, dù khát cháy cổ, mẹ ko dám uống nước, mà đợi về nhà để tiết kiệm tiền. Mẹ đâu biết con đã nhiều lần dùng số tiền mẹ cho làm quà sáng, hay số tiền mẹ thưởng con học giỏi… để mua những thứ linh tinh vớ vẩn, phí tiền, và ăn bậy bạ… Con thật hư quá! Rồi thì mẹ nghỉ vì Danone rút về nước ko bán tiếp nữa. Nhưng, con biết mẹ giờ đã làm 1 nhân viên kinh doanh rất tốt và chuyên nghiệp. Dù yếu đuối, nhưng mẹ luôn hoàn thành công việc tốt, gọn gàng… như chính tính cách sống ngay thẳng, mẫu mực của mẹ và cả gia đình ngoại. Mẹ được nhận vào Unilever và đã ở đó hơn 10 năm … Sau này khi con mới đi làm, công tác bên ngoài nhiều, con lại hiểu và cảm phục mẹ nhiều hơn. Suốt thời gian rong ruổi bên ngoài, con vẫn khỏe mạnh vì con có trái tim khỏe mà mẹ trao cho, song con nhiều lúc thấy rõ sự mệt mỏi, và con biết cách đây nhiều năm mẹ con từng như thế. Lòng con đau cắt.

Năm con học cấp 3, mẹ vào bệnh viện mổ tim. Nhiều tháng trước đó, mẹ đã đau đớn và kiệt sức ngay trong giờ làm. Bạn mẹ kể mẹ mệt, đau thắt tim, nhưng vẫn ko chịu về nghỉ, vẫn muốn làm việc. mẹ tránh để mọi người thấy và tìm 1 góc để ngồi nghỉ, trong sự đau đớn thể xác, mẹ vẫn nhớ về con, và luôn kiên cường. Mẹ sợ nếu mẹ ngã xuống thì con sẽ khổ, nên lúc nào cũng cố. Mẹ đâu biết chính vì thế mà bệnh tình trầm trọng hơn. Cuối cùng gia đình cũng phát hiện và đưa mẹ vào viện mổ. Khi nghe dì Huệ nói: con hãy chuẩn bị tinh thần, mẹ con có thể chỉ có 50 phần sống. 50 phần sẽ ko chữa khỏi và ra đi mãi mãi… con lo sợ tột cùng, và con ước gì được thay mẹ chịu đựng nỗi đau này. Sáng hôm mẹ mổ, con phải đi học, nhưng con lo lắng ko yên. Học xong thì chạy vào bệnh viện, hỏi bác sĩ mẹ đã được chuyển ra chưa. Con thở phào nhẹ nhõm biết mẹ đã thành công. Vào phòng bệnh, con thấy tay chân mẹ sưng phù lên, ngu ngốc con mừng húm, nghĩ rằng bác sĩ hay thật, mới mổ xong mẹ đã mập lên thấy rõ… có ngờ đâu đó là do nước biển làm phù… Mấy ngày sau, mẹ vẫn chưa đi đứng được, mỗi lần trở mình thì mẹ đau lắm. Nhưng mẹ giỏi chịu đựng hơn ai hết, dù đau vẫn lại mẫu mực, và ko cho ai biết mình đang đau. Dì 3 nói, người ta chỉ đứt tay 1 tí, cũng đã đau rồi. Con nghĩ sao mà mẹ, đã phải mổ banh lồng ngực ra, khâu lại… mà ko đau cho được. Con hối hận lắm, vì trước đó con ko biết, và lắm lúc con cáu gắt khi mẹ cứ chuyển mình lại kêu, đòi uống nước và đòi đi lại nhiều lần… Con đã lầm bầm, và làm mẹ buồn khi chỉ mới chăm sóc mẹ được vài tuần, nhưng thật cũng chưa bao giờ con đòi ở lại canh mẹ về đêm. Con sợ bị phá tan giấc ngủ ngon, sợ bệnh viện và nghĩ cho bản thân mình thôi. Trong khi con đâu nào biết mẹ cũng sợ bệnh viện, sợ cô đơn, và sợ nhất là thấy con chẳng có biểu hiện gì là lo cho mẹ. Mặc cho ba luôn nhiệt tình và lúc nào cũng bên giường mẹ. Con đến thăm mẹ như đi chơi, rồi ra về. tệ nhất là ngày 8/3, khi mẹ vẫn còn trên giường bệnh, thì con đi chơi với bạn đến khuya lắc, ko hề vào thăm mẹ cả ngày hôm đó, làm mẹ lo lắng cho con…..

Học Nguyễn Du, thời đó, là việc của những đứa nhà giàu. Con cũng sân si đòi theo học. Con thi rớt Kinh Tế, ko về nhà, mẹ nghe tiếng con khóc qua điện thoại, an ủi động viên và cho con ở chơi nhà bạn cả tháng trời. Mẹ chẳng la dù mẹ cũng rất buồn. Rồi đến lúc vào đại học Văn Lang nữa, các khoản học phí đều cao chót vót ngoài khả năng của mẹ. Vậy mà con chưa bao giờ cần biết và hỏi mẹ, mẹ lấy đâu ra những khoản tiền nhiều như thế để đưa con đúng ngày đóng học phí. Chỉ có mẹ một mình với những lo toan, cơm áo gạo tiền, trường lớp sách vở, lo trong lo ngoài… Chỉ có mẹ chôn giấu nỗi đau và nỗi lo của 1 bà mẹ, mà ko cần con hay biết… Chỉ có mẹ, ko đòi hỏi ở con điều gì ngoài “hãy học cho giỏi và sống cho ngoan, bấy nhiêu là đủ để mẹ vui rồi!”… Cũng ko ai như mẹ, sẵn sàng treo giải cho con “hãy thi Toeic, đạt bao nhiêu điểm thưởng bấy nhiêu tiền”. Việc học thi với con là hạnh phúc hơn những trẻ em nghèo khác. Và cũng là nghĩa vụ của con. Nhưng cũng ko ai như con, mang cái bằng 780 điểm về và vô tư đòi mẹ 780.000 đồng đi ăn chơi cho sướng…

Giờ thì con đi làm. Bản thân con tự hỏi mình dở nên ko biết sắp xếp công việc, học tập, cân bằng các mối quan hệ hay con thật sự bận rộn? nhưng ít khi nào con gần gũi mẹ. Xa mẹ nhiều hơn với những đợt công tác xa nhà, với cái lý do quen thuộc đi với bạn… Lắm khi bệnh nhờ cạo gió, mẹ cũng ngại ko dám nhờ con. Rồi khi muốn mua sắm gì đó, mẹ tự đi xe chứ cũng chẳng dám nhờ con chở đi. Mẹ càng ko dám kêu con chở lên thăm ngoại ở Thủ đức, vì khi con bận, và ko muốn đi, hay giận dỗi vô duyên… con chạy như bay khiến mẹ ngồi đằng sau lo lắng thót tim… Chân mẹ nhiều khi phồng dộp lên vì bệnh thiếu vitamin, thiếu chất gì đó, mẹ vẫn ngày 3 bữa lau nhà quét dọn, và rửa chén, chẳng kêu con động vào. Và những lần tái khám ở Chợ Rẫy về căn bệnh tim khó chữa tận gốc, mẹ lầm lũi dậy sớm từ 5 giờ sáng, chạy xe 1 mình, đến bệnh viện xếp hàng lấy số thứ tự, chen chúc trong dòng người đông nghịt, vất vả thở ko ra hơi khám và làm xét nghiệm từ phòng này đến phòng khác mãi tận trưa, mới về nhà. Về là nằm luôn tới chiều vì mệt và đuối sức. và nếu con có nhìn thấy mà ko hỏi han thăm mẹ, thì mẹ cũng chẳng buồn giận hay trách. “Nó lo cho công việc, mình ko thể làm phiền” có lẽ mẹ nghĩ vậy. và mẹ chấp nhận thói quen đó của “nó”. ấy vậy, có những lúc con tự động rủ mẹ đi chơi, chở mẹ đi khám bệnh, đưa mẹ đi mua sắm, con thấy rõ đó là những lần mẹ rạng niềm hạnh phúc. Con biết và hiểu mẹ ngồi sau xe hạnh phúc. Niềm vui này bình dị lắm. Cũng như con, ngày xưa rong ruổi theo mẹ, được mẹ chở đi học, đón về trên những con đường thành phố. Nhưng, chỉ khác là, mẹ chở con suốt bao năm tháng ròng rã, mà con chở mẹ được có mấy lần, mẹ ơi. Chỉ vài lần thôi, nhưng lần nào con cũng thấy mẹ rất thích, mẹ rất vui sướng có con bên cạnh khi đi ngoài đường. mẹ sợ con mệt, lại rủ con đi ăn chè, ăn kem và hai mẹ con đã có những khoảnh khắc thật bình yên như thế.

Còn vô vàn điều để kể… ko vậy sao được khi sống gần nửa đời người, mẹ bao giờ cũng ở bên con…
Tất cả điều mẹ đã làm. Rất bình thường như bao người mẹ khác. Nhưng con yêu mẹ con hơn tất cả. Vì mẹ chỉ có 1 trái tim yếu ớt, 1 thân thể mang bệnh. Và vì con mà mẹ lấy hết sức bình sinh, hết cả nghị lực để sống đến hôm nay. Mẹ con, là 1 người đặc biệt. Mẹ con, là tất cả trong con! Mẹ con, là người vĩ đại!

Mẹ biết ko, con vẫn tin tưởng và cầu nguyện cho mẹ bên con mãi… vì chưa thực sự 1 lần nào con đền đáp công ơn của mẹ cả. có những tối thứ 3 mẹ làm báo về trễ, đến tận 11 giờ con vẫn chưa ngủ được. nỗi lo canh cánh trong con, mong sao cho mẹ luôn bình an trên đường về. con hình dung và lo sợ những điều ko hay cho mẹ, và con cầu nguyện trong nước mắt, chỉ mong sao mẹ về. Chỉ khi nghe tiếng kèn xe mẹ trước cổng, con mới nhắm mắt và thở phào nhẹ nhõm…

Mẹ ơi, hãy sống bên con lâu hơn để con có dịp đền đáp công ơn của mẹ, mẹ của con nhé!

Không có nhận xét nào: