Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

“Chuyện 3 người”

Căn nhà chỉ có ba người. ba chiếc xe, ba chỗ nằm nghỉ, ba sở thích hoàn toàn khác nhau về ẩm thực, suy nghĩ, nghề nghiệp, ba tâm hồn, niềm tin và ba thế giới có khi đồng điệu hòa quyện có lúc cũng khác quắt nhau!

Dẫu có lúc sóng gió, có khi dỗi hờn…
nếu một ngày, chỉ có “hai” người trong nhà, sẽ bồn chồn nao núng lo lắng cho người còn lại “đi đâu vậy ko bít! Sao lâu về thế? Ko bít có chuyện gì hok?”…

nếu một ngày, chỉ có “hai” người ngồi ăn cùng nhau, sẽ thắc mắc “phải chi có người kia!” và “có lẽ nên để dành thức ăn chờ xem người ấy có về dùng không!, khoan hãy cất vào tủ lạnh”…

nếu một ngày, “một” người ngã bệnh nằm một nơi, “bữa nay không khí trầm lắng, nặng trĩu!” kèm theo nỗi lo lắng vây lấy!... Lời của môi miệng có thể cay nghiệt “sao “báo” hoài vậy!” – “bệnh nằm đó chán quá, phải hầu hạ” – Lời hỏi han có thể lạc giọng khó nghe một ít “ăn cháo không?” – “dậy ăn nè!”… Đó là bộc phát từ tâm trạng bất an, lo sợ - kèm giận hờn “sao lại để bệnh ra nông nỗi đó, ghét! Có cái sức khỏe cũng ko biết giữ!”… Lắm khi thương yêu lại hóa ra thù hằn! thương càng nhiều giận càng hơn…

lại có những ngày, có người về trễ, có người mắc mưa, kẹt xe ngoài đường; khi căn bệnh dịch lan tràn, tin tức truyền hình làm lo ngại; lúc đợt công tác dài ngày nơi xa xôi; và thỉnh thoảng điện thoại chẳng gọi được!... đó là khoảnh khắc, là phút giây, là địa ngục lo lắng ngập tràn trong “mỗi” người! dành cho “hai” người còn lại…

Nhà chỉ có ba người. Thiếu đi, dù là bất kỳ ai cũng làm không khí như loãng hơn… Thế là dù cãi cọ, và bất đồng nhiều lúc, vẫn mong cả ba luôn tề tựu trong căn nhà bé nhỏ! Đừng mất một ai! Dẫu trái tim đôi khi không lành, vẫn cầu mong được an bình. Dẫu tiếng cười ko phải luôn đầy ắp, nhưng vẫn tốt hơn một thoáng bất an nhen nhúm. Dẫu chưa hẳn hòa hợp, vẫn xin sự cố gắng thật nhiều.
Tình cảm là thứ dễ thay đổi. vạn vật còn thay đổi huống hồ! Song hãy giữ khi còn giữ được, hãy nhớ vì ngày xưa chúng ta đã từng một thời quây quần đầm ấm; hãy tỏ ra “trưởng thành” vì sự lựa chọn của mình và trung thành với nó! (Nếu không, thì ai bắt đã lựa chọn như thế? Không ai cả!)…
Vui vì lời này ko phải dành cho “ba” người chúng tôi, mà “không vui” dành cho câu chuyện chia ly của những căn nhà chỉ có “ba” người nào đã và đang ko đủ lửa để gìn giữ lẫn nhau, ko bít trân trọng những gì đang có, hạnh phúc thiêng liêng ấp ủ trong mỗi con người, từ những điều bình dị và cảm thụ!
Lời cuối cùng, hãy sống trọn vẹn, và yêu bằng cả trái tim! Để không phải hối tiếc!

(Hhehe, Nếu ai đó vì tò mò với tựa bài này mà vào đọc, với thoáng nghĩ đó là 1 câu chuyện tình ướt át của “khổ chủ”… xin chia bùn! Đây là câu chuyện về 3 thành viên trong 1 gia đình, đó là Ba mẹ & Con!)

Không có nhận xét nào: