Những ngày nghỉ nhé: thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết… ít khi nào tui làm được cái chuyện gì mà tui đã dự định trước đó. Nói ngay hôm nay nà, định bụng từ hồi khuya khoắt, là sáng nay dậy, sẽ đọc báo, và đọc sách kinh tế, hoặc lên net xem thông tin Marketing trên báo online…. Nói vậy rồi, mở máy vi tính xong là nghe nhạc, sửa ảnh, xem ảnh, … rùi là viết blog đến tận bi giờ chưa buông ra được luôn! Hư quá là hư, …ko có tinh thần tự giác và nghiêm khắc với bản thân gì cả. bùn!
Khi ở nhà, các bạn gái nên mặc váy sẽ đẹp hơn, trông dịu dàng thùi mụi ủa, thùy mị. Ở nhà tui cũng toàn chơi váy/ đầm… nó mát… đặc biệt thông thoáng nữa. Tui ghét nhứt là ai mặc đồ bộ, nhìn quê ơi là quê… kín cổng cao tường, nhứt là mấy bộ đồ thun rẻ tiền, bó sát vào người, ôm sát cái ống chân… sợ khiếp!! Nhiều pà còn tung tăng ra đường, dạo phố cũng trong mấy bộ đồ “da” đó, tui dị ứng!!! (Tha hồ bình luận)
Hiện tại tui đang thít bài hát Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương lắm lắm. Bài hát ko phải là rất hay nhưng cũng khá hot với tuổi teen. Với tui, thật sự mỗi khi nghe bài này, tui nhớ đến 1 kỉ niệm buồn, nhớ Thái Nguyên, nhớ anh bạn đã tặng tui và hát cho tui nghe qua điện thoại… Mọi chuyện qua rồi, nhưng cảm xúc vẫn còn rất nhiều. Đúng là nghe nhạc phải đúng tâm trạng bạn nhỉ! Cả bài hát này, là những lời có thể nhắn gửi từ phương xa, cho người bạn yêu, chia sẻ cùng nhau nỗi nhớ xa cách, cái lạnh giá thấu lòng, mang theo là niềm cô đơn, nỗi khắc khoải chờ đợi…… Con gái Bắc có thể đan len rất giỏi để tặng người yêu, nhưng … có 1 chiếc khăn gió ấm…. mãi chẳng trao được, giữa hai con người yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau, bạn có biết ko?
Thật sự, Thái Nguyên không phải là điểm dừng chân lý tưởng để du lịch. Đất đai cằn cỗi, cây lá bụi bạc màu, dân cư thưa thớt, đường sá về khuya vắng tanh, ban ngày nắng chói chang, đêm xuống lạnh cắt da thịt, thức ăn cũng chỉ toàn phở xào, cơm rang, mì chính… Vậy mà tui đây đã từng ngưỡng mộ, đã nhớ da diết, đã giới thiệu tùm lum, và nhắc luôn miệng… Bi giờ vẫn vậy. Tui ko chối mình xem Thái nguyên quan trọng hơn bản thân nó có thể đem lại, sức hút để có thể giữ chân và làm nao lòng người ở xa luôn muốn tìm về. Đó phải do trong lòng có “tâm sự” gì với con người Thái nguyên mà thôi. Ai đó từng đến đây, hay ngay chính người dân ở Thái nguyên, tự biết mảnh đất này khô khan, con người vụng về, để có thể làm hài lòng du khách… Nhẹ dạ? Cả tin? Nhạy cảm? Đa cảm? Tui ko biết nữa… Uhm đôi lúc thấy có lỗi vì tui đã nói dối đấy! Tui yêu thích con người? hay chính Thái nguyên? Yêu cái lạnh cắt da? Hay vì nơi đó có người xua tan cơn lạnh giá? Tui quý trọng và luyến tiếc cả 1 tập thể bán hàng đang làm việc nơi này? Hay chỉ 1 người? 2 người? 3 người? 4 người? Dù sao, con người ta hay nói dối lắm. Và tui nợ Thái nguyên, chính Thái nguyên và hồ núi Cốc… lời xin lỗi!
Ele là đứa ko có quê hương, từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Không biết có phải vậy? mà đi đâu nhỏ cũng thấy yêu thấy nhớ cũng coi là quê hương mình? Vậy cũng ko đúng! Mấy lần đầu tiên xa thành phố, về nhà, nhỏ chạy ra đường, xách cái xe chạy khí thế hết đường này đường kia, ngó ngang phố phường nhà mình hân hoan đến lạ. Đi đến đâu nhỏ thấy quen thuộc thân thương ko muốn rời xa đến đó. Lần đầu ra Bắc, nhỏ có tật kì thị, ghét người này, chê người kia, chửi người nọ, khó ưa làm sao! Nhỏ thèm món ăn TP HCM, nhỏ thèm giọng miền Nam dễ nghe, nhỏ nhớ nhà… (XẠO?? ghét sao nhỏ lại cứ ra hết đợt này đợt kia, và rùi ra ở hết cả tháng trời, …Nhỏ bảo yêu thành phố mình, sao cứ rong ruổi đi hoài ko chán, lại còn bảo vui lắm!! làm mẹ lo lắng “nó bụi đời quá!” và người yêu “suýt bỏ” mấy chập.??) Những lần sau này, nhỏ đi nhiều hơn, ra rồi chẳng buồn về, cứ mong thời gian kéo dài mãi, ở cả tháng cũng chẳng chán chê, … rõ là ngụy biện! Công tác chỉ là cái cớ? có điều gì làm nhỏ thiết tha? Bây giờ, nhỏ Ele cũng ko bít mình đang muốn gì?? Đang thuộc về nơi nào? Và tại sao? Nhỏ lại thay đổi đến chóng mặt? nhỏ yêu nhà mình hay nơi khác? Nhỏ còn định ra Bắc sống 1 năm!! Người ta sẽ gọi đây là dễ thích nghi? Hay là kẻ mau thay lòng? Kẻ phản bội quê mình? Ray rứt quá! Mà cũng vui vì dễ có mấy ai yêu được nhiều nơi, nhiều vùng miền như vậy? Sự kì thị đã tan biến! Nhỏ nhìn “đồng bào” trìu mến hơn!
Đang thắc mắc đây?? Người khôn ngoan có bao giờ hay để cho tình cảm/ cảm xúc chế ngự hoàn toàn suy nghĩ? Việc làm? Và bản thân người ta? Cứ thẩn thơ, và mặc sức thả hồn vào cái sự vẩn vơ hình như là vô bổ? Có ai biết được hạn mức cho nó chăng? Tui thì đang vướng phải cái bệnh nì!! Và lắm lúc khùng thật, muốn sống với nó… chẳng suy nghĩ nữa, ko lý trí nữa, chỉ cảm xúc và xúc cảm…… sẽ được gì?
Ele thích nghe nhạc 1 mình. Không thích có người khác nghe cùng đặc biệt là mẹ. Vì khi người khác nghe, Ele sẽ ko tập trung nữa. Sẽ ngồi suy ngẫm bài này có hay thật ko? Người đang nghe cùng có thích như mình? Hay đang cảm giác bị tra tấn? âm thanh vậy là vừa chưa? Họ đang nghĩ gì về bài hát? Họ thích ca sỹ này như mình? Hay là họ ghét? Họ nghĩ mình là ai, là người thế nào, rỗng tuếch hay có chiều sâu khi nghe dòng nhạc này? Mọi thứ họ có thể đánh giá mình là gì nữa khi chia sẻ cùng mình sở thích này? …. Vậy, tui là 1 người lịch sự? hay điên? hay tự ti muốn che giấu mình?
Nghe nhạc khi trời mưa thật tuyệt! Mở lớn lên, mưa lớn cỡ nào, mở lớn cỡ đó. Trời buồn và khóc, mình cũng phải đi tìm tâm trạng để mà đắm chìm vào… giờ phút đó thì chỉ có Tui, Mưa, và Âm nhạc là 3 người bạn thân mà thôi.
Nghỉ lễ ăn bánh vòng DD
-
Được bữa nghỉ lễ, em gái nhỏ đòi ăn sáng ở DD. Khi tính tiền, nhân viên bán
hàng đề nghị mua combo sẽ lợi hơn. Ừa, lợi hơn được 1 ngàn đồng đấy! Hay
nh...
10 năm trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét