Sáng và tác: Ele
Ở đó, không chỉ có một mình anh. Bao nhiêu người, cũng nồng hậu, lại nhiệt tình, cái nhiệt tình thiệt thà với khách phương xa – như anh ngày đầu tiên gặp. Thôi thì gặp nhau là tay bắt mặt mừng, nói cười râm ran. Đằng sau công việc, là tiệc tùng, tụ họp và liên hoan không kể thời gian sớm tối. Mọi người nhiệt tình nhiều khi làm khách cứ ngượng ngùng ….
… Hơn 1 tuần sống trọn ở Thủ đô, còn 3 ngày nữa và 1 nhiệm vụ vỏn vẹn ngắn gọn hơn, dễ thở hơn, là được về nhà. Tấm lòng đứa con gái đi xa tâm niệm: “cố lên! Chỉ còn 3 ngày, 3 ngày qua nhanh lắm, sẽ về sớm thôi!”.
Xe taxi chở nhỏ cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh, hành lý, vật dụng chương trình, và anh đồng nghiệp, về tỉnh. Nhỏ ngủ mê mệt, cũng ko quên chốc chốc ngó mắt dòm đường, … chả có gì đặc biệt! Gần về đến nơi, đập vào mắt là những đàn học trò nối đuôi nhau, trên những chiếc xe đạp, tay cầm chiếc ô che nón xinh tươi sặc sỡ. Dọc đường, là những cửa hàng bảng hiệu “chè búp”, “chè tân cương” đặc sản của nơi mà nhỏ đang về. Thái nguyên? Nó thế nào nhỉ? Cũng 1 mảnh đất như vùng quê, có những đồi chè, chắc nghèo khó, khô khan, xa lắc lơ và heo hút?
Trên đường đi, nhỏ nhận điện thoại của đồng nghiệp, (quái, kêu mình là chị!!) ừ thì xưng chị em ngọt sớt, trao đổi chút công việc. Chả có gì đặc biệt! giọng nói Bắc nhưng nghe nặng hơn giọng người Hà Nội, nghe át cả tai. Người đâu lịch sự khách sáo, chưa biết mặt đã gọi người ta bằng chị! Chắc gì nhỏ tuổi hơn…
Nói rồi, quên ngay cú điện thoại, ngủ tiếp.
Kể ra, đón tiếp vậy cũng khá chu đáo. Dặn dò cả khách sạn tên gì, địa chỉ bao nhiêu và đã đặt phòng đâu đó xong cả rồi. Khỏe! Nghĩ bụng sẽ đáp lại cũng chu đáo cho đáng mặt đàng chị, café hay cơm tối cũng được! Thích thì hát hò 1 bữa, nghề của chị mà, sợ gì… lại “ráng! Sắp xong việc, sẽ được về nhà!”…
Đến khách sạn check in, nhận phòng, nằm ngủ ngon lành ta ơi! Nhỏ ko mệt vì đi xe nhưng do đêm hôm trước ăn nhậu đến khuya với văn phòng và mấy sếp, ngủ có là bao.
Chưa đẫy giấc, điện thoại réo gọi inh ỏi, chặc lưỡi ….”gọi sớm thế? Đang ngủ trưa mà!”. “Chị ơi, em đang ở dưới khách sạn, em chờ chị xuống mình đi qua chợ xem vị trí em thuê chị đã ok chưa nha!” – chừ, đã cố gắng ngọt như mía lùi, sao nghe giọng vẫn nặng như chì!! Tỉnh dậy, mặc vội cái áo, xuống sảnh.
Anh ngồi đó, lúc nào cũng chiếc ghế thứ 3 từ trái qua, chờ đợi. Trên gương mặt, đôi mắt như kiếm tìm, (nghĩ bụng: để xem con gái miền Nam thế nào??). Một thoáng sững sờ, anh nhận ra nhỏ là đồng nghiệp phương xa, bắt tay, nhìn và cười – nụ cười còn rất mới! Ấn tượng đầu tiên của nhỏ, đó là đôi mắt nâu tròn xoe, đẹp tuyệt như tranh vẽ, à ko ko phải tranh mà vẽ được thế! Đôi mắt có hồn, sâu thẳm, chết người đó!!! (tự nghĩ: “xì, ai chết chứ mình sống nhăn, chả xi nhê đâu cưng, đừng có gài hàng chị!). Sau vài câu chào, anh đề nghị chở nhỏ ra chợ. “Ừ thì đi! Nhưng mà chắc gọi bằng em đi, bảo đảm anh phải lớn tuổi hơn em rồi”. Lại thế! Hỏi thăm, biết tuổi nhau xong cả hai ngượng chết, lớn hơn cả 5-6 tuổi, cứ thích gọi chị là thế nào?? Vậy là đổi lại: “Em ơi, em lên xe, đi với anh!”
Thanh niên với nhau, cảm thấy sao dễ gần. Ngồi trên xe nói chuyện huyên thuyên ko ngớt, thân từ hồi nào chẳng nhớ. Anh kể nhỏ nghe chuyện tình yêu đã qua, với 1 cô bạn Sài gòn cách đây 3 năm. Nhỏ tâm sự chuyện người yêu đang giận dỗi vì đi lâu quá, còn rành mạch khoe đã quen người ta những hơn chục năm, sắp cưới… Hai “đứa” giỡn như những người bạn, khoảng cách như ngắn lại, giữa miền Nam và miền Bắc xa xôi… có gì để mà ko hiểu nhau, ko ngồi lại để mà trò chuyện được nhỉ?
Đâu đó, thấy anh ko giấu nỗi sự hào hứng, có thể là chút gì ngẩn ngơ và muốn tìm kiếm lại, ở nhỏ, tiếng cười, giọng nói Sài gòn mà 3 năm rồi anh cố quên! Ừ nhỏ làm bạn với anh cho quên hết mệt nhọc ngày qua, có sao đâu… cho anh nghe giọng Sài gòn nhớ luôn, … và cũng tư vấn tình cảm cho anh, xem con gái miền Nam nghĩ những gì…. Vô tình – may hay rủi – theo nhận xét của nhiều người, nhỏ giống cô bạn đó nhiều. ???
Đâu thể vậy, nhỏ là cái bóng sao?
Nhỏ sống hết mình, và cố thể hiện mình là con người khác, ko giống cô ta. Cuối cùng anh cũng nhận ra, và bảo nhỏ là 1 người đặc biệt, khó hiểu, chẳng giống bạn anh nữa, … dễ thương theo cách riêng của mình. (uhm, lại kiểu văn vẻ khách sáo của người Bắc). Nhỏ kệ. “Mình là mình thôi mà, chơi vui mấy bữa lại về, có gì mà sâu đậm”.
Đó là nhỏ sai lầm.
Suốt 2 ngày sau đó, làm việc cả buổi sáng, rong chơi cả buổi chiều, lúc nào mọi người đi chung, là có anh ở cùng nhỏ đó. Ai cũng rành Tn, nhưng mấy ai ra chiều tâm lý, dỗ ngọt như anh. Chỗ mà anh dắt mọi người đến, dù quán nước, café, ăn tối, và cả núi Cốc… anh đều chọn lựa kỹ càng, sao cho hài lòng “khách đến”, phù hợp khẩu vị, giá cả phải chăng, chơi vui chẳng muốn về. Nào là Opera café, Trung Nguyen café, quán lẩu gà đồi, karaoke Sương Mai, … Không gian chẳng khác gì nhỏ đang ở thành phố, quán sá quen thuộc với đèn sáng rực, lập lòe cũng có, phục vụ khá tốt… Sự chu đáo mà nhỏ được hưởng, và những người khác cùng đi cảm thụ và nhận được là do anh mang lại. Vì anh biết nơi nào cần đến, và anh cũng là người khéo pha trò, trò chuyện suốt buổi, đem lại không khí rộn ràng tươi vui… Những câu chuyện vui khéo léo, lời hát nghêu ngao, bài hát say lòng anh đã hát, … tất cả ko thể ko có hồn, mà là cả tấm lòng của anh muốn được nhỏ đón nhận. Đêm khuya, chở nhỏ về, anh không quên câu chào, rồi là nhắn tin đến cả đêm mong níu thời gian lại, cho nó đừng trôi nhanh. Đường lên hồ Cốc xa xôi là thế, anh ko quên dừng xe, tấp bên đường mua vội chiếc khăn che mặt dúi vào tay nhỏ. Những người khác dường ham vui đến lạ, họ cũng quan tâm nhỏ, vì cả bọn chỉ nhỏ là con gái… thế mà những điều nhỏ nhặt đó, chỉ mỗi mình anh nhớ, chỉ mình anh quan tâm. Sợ con gái hay buồn miệng, anh lúc nào cũng cho kẹo vào túi trước khi đến, đưa nhỏ chọn những viên kẹo từ tay mình, anh nhìn ánh mắt ấm áp biết bao. Là đứa ko phải mới sinh ra và mới biết thế nào là con trai, nhỏ biết anh đón chờ mong thấy nhỏ ngạc nhiên, cười hạnh phúc với những quan tâm be bé của mình. Không! Nhỏ phải khác chứ! Tỉnh bơ đón lấy, hững hờ cảm ơn, chuyện đương nhiên thôi mà, có gì phải ngạc nhiên! Chẳng lẽ phải há hốc miệng hay tròn xoe nhìn anh, bối rối?? và giả bộ thẹn thùng?? Nhà quê!! Nhỏ ko làm như thế. Nhỏ cứng rắn thấy phát sợ, cho anh biết trò của anh chỉ là để làm trẻ con cười….
Anh nhiều lần chăm sóc quan tâm ân cần, …. Kệ! nhỏ tàn nhẫn đến lạ! giỡn và đùa vui, trò chuyện thì nhỏ bình thường, hòa nhập, nhỏ vốn ham vui và khá gần gũi. Còn chuyện gì khác? Nhỏ tỏ ra dè dặt khi cần, giữ khoảng cách, đứng đắn …. Vì nhỏ biết sẽ chẳng đến đâu mấy trò yêu đương nhăng nhít… ờ mà nhỏ cũng đâu có tự tiện cho phép mình làm điều đó, nhỏ càng ko thích anh, chỉ là đồng nghiệp, nhỏ luôn tự nhủ…. Còn tự nghĩ về anh như là một người nhỏ cần phải đề phòng nhất, (lắm lúc có khi người ta ko làm chủ được thì sao!!). Vậy là nhỏ biết anh đã thích nhỏ rất nhiều!! và anh cũng ko giấu điều đó.
Nhiều lần làm anh buồn vì nhỏ cứ dè dặt với suy nghĩ riêng của mình về anh, ko cần biết sai hay đúng. Ngày chia tay về, anh vẫn đến tiễn, mua chè làm quà khiến nhỏ lại bất ngờ… lần cuối cùng của những bất ngờ từ anh…. Ít gì, cảm giác anh mang lại suốt thời gian ở Tn, làm nhỏ hơi vui vui… như trở lại thời sinh viên, thời đi học có người “để mắt” và theo đuổi…. Lần đầu tiên, nhỏ ước mình được ở lại chơi thêm 1 ngày nữa. hoặc ở lại làm việc cũng được, miễn sao có một lý do để ở lại, …
Nhìn mắt anh – đôi mắt nâu – buồn, chẳng nói lời nào nữa, nhìn nhỏ nuối tiếc. Thời gian nhanh quá anh ạ… ! (Lúc đó nhỏ ko nói được thế, mà vẫn luôn rắn rỏi: “có gì đâu, em mệt quá, buồn ngủ, tối hôm qua đi chơi với mấy anh 12h về ngủ có được nhiều đâu, nên mặt cứ đờ đẫn ra thế! Lát lên xe ngủ là khỏe. Chà, có người bữa nay biết khóc trong lòng rồi đấy!” – Nhỏ chọc ghẹo – anh cũng ko buồn cười. đôi mắt nâu như muốn níu kéo nhỏ lại… “Anh tiễn em ra bến xe nhé!”… )
Nhỏ giả vờ lên taxi để ra bến xe về theo ý anh sắp xếp… cho anh được tiễn, được gặp lần nữa. Nhỏ định bụng, sẽ gọi taxi chạy về HN luôn, vì ghét đi xe khách lắm, có tốn bao nhiêu tiền đâu mà lo, công ty trả mà!!! Anh cứ mít ướt và sến như con hến!!
Vậy mà, taxi chạy một đoạn ra khỏi khách sạn, nhỏ bồn chồn lạ lùng…. Không gặp nữa sao?? Bao giờ nhỏ sẽ ra trở lại? tại sao ko chia tay và nói điều gì đó cho nghiêm túc hơn, cho anh yên tâm? Nhỏ có hay đùa giỡn với tình cảm của người khác thế đâu? Anh cũng chỉ cần có một sự chia tay trọn vẹn – có lẽ vậy…
Nhỏ vụt mình dậy, gọi í ới: “taxi, dừng lại dừng lại, tấp xe vào!!” giọng khẩn trương… vì nhỏ vô tình thấy anh và mọi người đang dừng đợi ở bến, tìm kiếm và dường muốn thất vọng ko thấy nhỏ. Lao xuống xe, nhỏ chạm đôi mắt anh lần nữa – lần cuối cùng – cảm xúc phân vân, nuối tiếc, khó tả chực trào dâng… Nhỏ ko nói được gì nữa… lấy kính ra đeo… kính mát… nhanh! Không bắt tay, ko ôm hôn như phim … nhỏ nhìn anh 1 lát, chạy ào vào xe……. Nhỏ khóc như con nít, che đậy bản tính “khùng” có cơn của mình ko cho ai thấy, nhất là anh bằng cặp kính đen! (vẫn còn cố chấp: “cho người ta thấy thật nhảm, điên! anh ta lại sung sướng mà cười vì đã thành công làm cho ta đổ lệ! Không thể như thế, hum)
Về nhà, ngủ 1 giấc dài ngon như chưa từng được ngủ.
Sáng hôm sau dậy, nhận được tin nhắn của anh: “chào cô bé, chúc một buổi sáng nhiều niềm vui, …. Hôm qua về chắc ngủ ngon lắm, Sài gòn nhộn nhịp chắc đã quên mất người Tn rồi…. ………….. …………………. Dù sao, nơi phương xa mắt nâu luôn dõi theo bước của em………………….”
Lại một tin nhắn mà hôm qua, vừa xuống máy bay đã nhận từ anh, anh đúng là người chu đáo. Lo về nhà, nhỏ quên khuấy trả lời anh.
Chuỗi ngày kế tiếp đó, là những ngày nhỏ cùng anh chuyện trò điện thoại hàng giờ mỗi đêm, đến tận khuya. Chuyện gì anh cũng chia sẻ, an ủi và động viên nhỏ. Nghe điện thoại của anh mỗi ngày, nhỏ quen dần giọng nói anh ngọt hơn, nhỏ được nghe anh kể chuyện cười, nhỏ nghe anh hát, nghe anh giỡn, đùa, và cả lý sự… rồi cãi nhau lắm lúc……..
Những lần công tác sau đó, 4 lần nhỏ tự lên kế hoạch, sắp xếp công việc càng tốt hơn bao giờ hết, và ra Hà Nội với vẻ háo hức mà mọi người ko hiểu nỗi….. “Đi công tác mà nó vui dữ vầy nè!”. Dù ở HN, nhỏ cũng thăm Tn quê anh đều đặn… Riết rồi HN – TN xa nhau có là mấy, nhỏ đi như đi chợ - chỉ mất 2h đồng hồ - nhỏ lại được gặp anh. Cũng lại mất chỉ 2h, nhỏ về HN giải quyết thật nhanh, thật tốt công việc của mình…
Nhớ lần đầu nghe từ điện thoại, nhỏ bảo 2 tiếng nữa em đến nơi, anh hoàn toàn bất ngờ. anh ko nghĩ nhỏ đang ở trên taxi và đang trên đường về thăm anh – một đồng nghiệp như bao đồng nghiệp. Anh không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại, … đến khi biết đó là sự thật, anh vui sướng chờ đợi……. Gặp mặt rồi lại nhìn nhỏ đắm đuối, anh như muốn ôm chầm nhỏ - nhưng anh ko được phép… anh chỉ nhìn, và …….gặp chi rồi lại sợ phút giây lìa xa……nhỏ lại hẹn ngày về….
TN có nhiều nơi mà chỉ anh biết, hay chỉ mình anh muốn dành nó cho nhỏ… Victory café, với 11 tầng được coi là cao nhất, ngồi trên đó, nhìn từ trong ra ngoài qua lớp kiếng trong suốt là cả thành phố Tn; galaxy café có nhạc sóng cho khách đến uống – cho người ta khoảng không gian cùng bạn bè nhâm nhi tách trà, ly café ấm lòng – cho người yêu nhau nơi cùng chia sẻ giai điệu âm nhạc ngọt ngào sâu lắng – chia sẻ những câu chuyện buồn vui công việc, gia đình, tình cảm – chia nhau cái lạnh Tn…. Nơi đó, cũng có thể nhìn toàn cảnh Tn với hội chợ đèn hoa rực rỡ, …….. anh quả là có cái nhìn thấu hiểu để biết con gái thích gì, và anh ko kém phần lãng mạn……..đó là tất cả những gì nhỏ cảm nhận được………………………………………………………………………………….
THE END (hết truyện)
Nghỉ lễ ăn bánh vòng DD
-
Được bữa nghỉ lễ, em gái nhỏ đòi ăn sáng ở DD. Khi tính tiền, nhân viên bán
hàng đề nghị mua combo sẽ lợi hơn. Ừa, lợi hơn được 1 ngàn đồng đấy! Hay
nh...
10 năm trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét