
Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008
Bữa cơm của mẹ

Mẹ đẹp nhất thế gian

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
(Như chưa bao giờ cũ!)
Đôi mắt

Ở nhà

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008
Chúa ôi!
Trên đường đi làm, nhiều khi sự hiện diện của Ngài tỏ như ban ngày. Nhiều lúc tưởng chừng mình sẽ bị tông xe, hay khi mình chắc chắn sẽ đâm sầm vào 1 xe khác do chạy quá nhanh... thì bàn tay Ngài giơ ra cứu lấy con mình. Tai nạn và đổ máu như chỉ trong 1 giây nữa, và rồi... không, không điều gì xảy ra. Không tai nạn, chẳng đổ máu, mà con Ngài vẫn bình an để còn buộc miệng "hú hồn". Trong giây phút kinh khủng đó, có 1 ranh giới vô tình được lập, để Chúa đem con Ngài từ cõi chết trở về. Không phải 1 lần như vậy, mà có đến chục lần như vậy! Và những lúc ấy mình cảm ơn thầm trong lòng, mừng thầm vì Chúa ở bên ko xa rời.
Vậy thì, bây giờ, ngay giờ này, Người lại ở đâu? hay Người đã ngoảnh mặt mà đi ?
Chúa xa con rồi!?
Ba bỏ việc cơ quan, bệnh, về nhà cả tuần nay. Công ty cho nghỉ luôn, vì sợ sức khỏe không đảm bảo hay sao đó. Ông cũng tiếc đứt ruột vì chỗ làm ngon lành quá, chế độ tốt quá... lại vụt mất! Bệnh, nhưng buồn. Vậy là thỉnh thoảng lại uống bia giải sầu.
Con nhỏ Ele ngày nào khỏe như trâu, mơn mởn như còn 17, 18 sức ko ai bằng. Bi giờ ngán tận cổ cái cảnh sáng sáng chiều chiều ngốn mất 45-60 phút từ nhà lên cty, từ cty về nhà. Làm xa quá, ngán ngẩm. Chưa nói mấy cha cầu đường dốt hay lười mà làm ăn ì ạch ngâm chục hủ giấm chua trên đường. Chạy đâu giờ cũng kẹt xe. Chạy đường nào cũng thấy lô cốt bày đầy đường. Mấy thằng! Biết bày chứ không biết dọn. Quanh năm suốt tháng thế là nó có tiền xài chẳng sợ mất việc. Chỗ này chưa xong lại phát đẻ chỗ khác. Không kẹt xe mới lạ. Đúng là đồ heo!
Rồi, bữa nay căn bệnh kinh niên khủng khiếp lại tái phát: chứng khó tiêu. Ele đâu phải ko có kinh nghiệm và bí quyết trị liệu. Nốc hết 2 chai 7up, (bình thường 1 chai là tiêu ngay, khỏe ngay), chơi lun 3 viên sủi Pepfiz (lúc thường chỉ cần 1 viên)... vậy mà nằm căng mắt, nhức muốn chết đi cho rồi, âm ỉ, quặn thắt tới sáng, người lừ đừ.
Khoảng 2 tuần nay, thì sáng nào cũng cảm giác đói, như bị thiếu năng lượng trầm trọng. Trong người luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhưng ko bít là cái gì. chỉ thấy mệt mệt, ko còn sức trẻ nữa. Cứ như bà già 60 vậy.
Bà ngoại thì bệnh thần kinh nặng hơn.
....
Nhiều chuyện ko vui ko khỏe ko bình an!
Có lẽ đã phạm tội làm Chúa bùn nhiều nên Ngài "trừng trị" chăng?
Hay Ngài muốn nhắc nhở mình nên coi trọng sức khỏe, giá trị tinh thần gia đình ?? vì bấy lâu nay lao đầu vào học hành, kiếm tiền, công việc và công việc...toàn là thứ phù du!
Chúa muốn con đi hội thánh trở lại để được phước?? Cũng có thể!
Có lẽ đến lúc để trở về và trung tín hơn rùi...
Ở thế gian này chán quá chán..... nên về và nép trong vòng tay Cha, ......NÊN NHƯ VẬY!
Biên Hòa ngày dài hơn thế kỷ
Đã dặn rất rõ với ông tài xế thân quen, bữa nay đi Biên Hòa, chợ Tân Mai, Tân Phong, Long Bình Tân đi nhanh rồi về!
Cha chả, cái chợ Tân Phong Biên Hòa xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, ông ko ghé vô, lại "mơ tưởng" xa xăm cái chợ Tân Phong nảo nao trên Long Khánh. Mình thì ko rành đường chắc rùi. Thế là lo ngủ 1 giấc, để lát đến nơi, tỉnh táo mà làm việc... Khói bụi mù trời, chạy hoài chạy hoài, xa tít thò lò ... đến hơn 2 tiếng, lên đến nơi..... hóa ra lầm!!! (hơi bực rồi à!)
Ông già như bít tội mình, làm chậm trễ tiến độ công việc anh em, "chạy như vũ bão" với mong muốn về kịp cho "pà" đi thăm 2 nơi còn lại. Mèn ui, chiều dzầy ai mừ làm eng nữa! Không yên tâm nữa, vì ổng đang chạy có cờ. Chợt nhớ vụ tai nạn giao thông báo mới đăng sáng ngày hôn nay, càng ko yên tâm chợp mắt. Công việc thì chưa xong. Xe lại chạy rồi thắng gấp, né công an, xẹt vô xẹt ra. "Ông nụi" lại nghĩ ra cách kiếm đường tắt chạy. "Nhờ vậy" kẹt xe cả 1 đoạn dài ngoằn với đống xe tải... Thức ăn trong dạ dày trưa giờ chưa kịp tiêu hóa, có dịp nhảy múa tưng bừng, nhồi lên nhồi xuống... Mình mẩy "cán bộ" nhà ta ê ẩm, ... .... xuống đến chợ Tân Phong như cái xác không hồn, lững thững mà đi... mong về cho lẹ.
Nhiêu khê.....
Về cty ngót 5h, lấy xe chạy về nhà, muốn quăng nó giữa đường cho rồi, chóng mặt, cảm giác như trúng gió, và bụng thì không tiêu.
Cả buổi tối, từ 9h đến tận sáng sớm nay 6h không ngủ được 1 tí tẹo nào. Cơn đau quằn quại do chứng khó tiêu làm nhức nhối khốn đốn, xoay người tới lui cả trăm bận, nằm đủ mọi tư thế, đau vẫn hoàn đau. Chỉ mún chết cho xong. Khổ thân!
mệt mỏi
Đến khi đổ bệnh nặng, chỉ mún "biến" cho xong.
Đến khi sức tàn, thân thể nhũn như cọng bún, nằm chèo queo.
Đến khi đau khắp toàn thân, ai cáng đáng chuyện gia đình, ai lo!
Ngu ngốc.
Từ bây giờ sẽ thương mình nhìu hơn.
Công việc, ......... chỉ là cỏ rác.
Hum!
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008
bữa cơm thân mật

Ai bảo chỉ có VN có cơm chiên dương châu,
nhìn này, Philipines cũng ăn cơm trộn, hấp dẫn chưa?

giống chả giò chiên quá hén? nhưng nó cũng làm từ cá đấy,
hơi ngọt nhưng cũng ngon và lạ miệng

Món này có vẻ khoái khẩu nhất đây, thịt bò trộn cùng đậu Hòa Lan, cà rốt, bắp, ăn chung với cơm trắng, gạo dẻo thơm, vừa ăn và ngon miệng vô cùng.

quảng cáo cho bánh Philipino
Vài lời cổ vũ myself trước đợt công tác 1 tháng
Kể ra, Ele là đứa dễ "nuôi" đúng hok vậy? ai bỏ đâu nó cũng sống được. Hồi xưa tưởng chỉ có thể ở văn phòng, bi giờ đặt vô vị trí cần 60% thời giờ bên ngoài thị trường, Ele cũng làm tốt chán. Đi riết nhiều khi cũng lại bị "ghiền", đi thấy khỏe người hơn, vào văn phòng lại cảm thấy ngột ngạt. Chà, mình dễ thích nghi thật ?
Ngẫm thử, hình như chiện quái gì mà mình chả làm được! (bum!!)
Chứ còn gì nữa, chỉ cần có cơ hội để đụng đến, tui sẽ làm được tất, ko có gì là ko làm được! chỉ cần có thích hay không thôi.
chủ nhật ko cô đơn
Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008
có đi siêu thị ko đây!
Thức ăn thì mình ko thấy thèm. Quần áo lâu rồi cũng ko còn hứng mua sắm.
Đi thì mát hơn ở nhà, nhưng lại khổ cái chân.
Ele lười quá bạn nhỉ!
Gia đình ấm cúng

Tấm này post lên mà chưa xin phép chủ nhà nữa, chỉ thấy "xinh" quá, "trộm" đem về ngắm nghía cho thỏa thích.
Tương lai ít ra đây sẽ là mô hình mẫu gia đình ấm cúng để Ele noi theo, (nói ít ra vì có thể sẽ còn nhiều hơn thế!! 4 nhóc chẳng hạn ai bít chừng... suỵt.. it's a secret... ko thể để "đối tác" bít được nhỡ chạy cong đuôi... vì thấy "viễn cảnh kinh khủng" quá thì làm sao!). Trông họ hạnh phúc hen, ai đứa bé tròn, trắng trẻo 1 trai 1 gái... ngưỡng mộ gê!
Chị Hoàng là người thầy đầu tiên khi Ele mới ra đời.
Thầy giáo ai ko khó tính và khắt khe, cốt cho trò giỏi thêm thôi. Dưới áp lực của "thầy Hoàng" Ele đã khôn lớn hơn chỉ sau 2,3 tháng. Còn những năm tháng sau này, "thầy" ko chỉ là 1 người bạn, mà vẫn là 1 người tư vấn và quan tâm Ele trên mỗi thăng trầm, bước ngoặt của sự nghiệp.
Nhân đây, xin gửi lời tri ân đến "thầy" và chúc gia đình "thầy" luôn hạnh phúc!
cố lên!
"Thân lừa ưa nặng" Ele khi bị boosted bởi càng nhiều việc, cỗ máy càng tránh được tình trạng ì ạch, có thêm sức để làm, ko có thời giờ để mà ngồi than vãn nữa.
Rõ khổ!
Rốt cục điều gì có thể khiến người ta chán và lại hết chán nhỉ? Không tình ko hiểu.
Chúa là nguồn sống
tất cả những thứ thuộc về đời này, cuối cùng đều thuộc về thế gian.
Nếu không đạt được, thì ko vui là bình thường.
Còn đạt được thì sẽ ra so? vui được bao lâu...rồi lại nhàm, lại chán, lại vươn đi típ.. có bao giờ ngừng, ko bao giờ ngừng, vì đời còn nhiều cám dỗ, địa vị, danh vọng, tiền, ... kéo theo là ích kỷ, tham vọng, thủ đoạn...... cái vòng luẩn quẩn.... chả tìm thấy chút bình an nào trong cái mớ bon chen đời thường ấy cả.
Bây giờ chỉ thèm sự bình an mà Chúa và anh em trong gia đình thánh của Ngài mang đến. Có muộn màng chưa hả?
Sao lòng càng ngày càng trống trải?
Thiếu vắng lời Chúa, sao thấy lạc lõng, chẳng có gì còn có ý nghĩa nữa. hic!
lẽ ra nên đi nhóm
Ví như sáng nay mà đến nhà Cha, có lẽ đã vui hơn ngồi ở nhà thế này.
đời sống... ở thế gian, suy cho cùng cũng quanh đi quẩn lại bấy nhiêu thứ, rồi có lúc con người sẽ chán, ko còn 1 điểm nào để tựa.
Tiếc quá, giờ thì trễ rồi.
Nếu không sẽ chạy đến với Cha, nghe tiếng hát, nghe lời Ngài tuôn đổ, tâm linh vui vẻ dường nào.
hum, sao chán ngán mọi thứ vầy nè.
Cảm giác tiêu cực quá, chán quá!
huhuhuhu
ko bít làm gì cho vui lên bây giờ.
sáng chủ nhật
không hiểu tại sao,
không muốn làm gì cả,
không ngủ được nữa,
không thấy đói bụng,
không thích coi phim như bình thường,
không khỏi bực mình,
không hiểu!
Bàn tay vô hình
Với Ele, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, đời sống bình an hơn từ khi nhận biết Ngài.
Đó là Cha, người luôn bên Ele ở mọi nơi, mọi lúc.
Ele thấy được sự hiện diện của Cha trong đời sống mình. Dù khi vấp phạm thì Ngài luôn giàu lòng tha thứ, và không bỏ rơi con cái mình bao giờ.
Trên những đoạn đường Ele đi qua, lúc nào Ngài cũng luôn bên cạnh, dẫn dắt và an ủi.
Có đoạn đường ngắn, và có cả đoạn đường dài... như chính cuộc đời mình, Chúa luôn ở cùng Ele, và Ngài nâng con dậy, dìu bước con đi, chở che khỏi mọi sự nguy hiểm, tha thứ những tội lỗi, dạy dỗ về sự sáng về lẽ thật Ngài, .... trên mọi bước đường, trên từng ngày, trong mọi sự, luôn luôn là như vậy.
khó hiểu
Hum nay thì thế nào cũng trôi qua nhanh vù vù mà xem.
Tuần sau, lại lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ (mệt mỏi quá) để cho chuyến công tác 30 ngày, đứt hết cái tháng 10. Rong ruổi trên khắp các nẻo đường, từ Nam tới Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Đông đi láng hít. Hic, bỏ mẹ ở nhà một mình suốt tháng, ko đành!!
Oái, tự dưng còn thấy nhớ K mập gì đâu!
Cả tuần chưa gặp, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu cái chi chi ... mà trong lòng hok vui cho đặng.
ngày dài
Sáng sớm làm báo cáo đến trưa.
Trưa nhịn ăn cơm đi ăn tiệc, bị ép uống 3 lon ken, người cũng hơi lâng lâng. Chả bít dịp j mà chú Bên lại muốn tỉ thí giữa trưa thế, ăn và uống linh đình.
Tầm 3 giờ về Electrolux lấy thiệp cưới, rùi đi make up đến tận 5h mới dzìa nhà.
Loay hoay thay vào thay ra chừng 5 bộ đồ, chả ưng ý cái nào, người lúc này đen thui, ốm lại... í mà.
6h30 qua đến nhà "rùa con", quắt chiếc taxi thẳng tiến Hoa Sứ Đỏ, hên là ko đi xe máy, mưa tầm tã cả buổi tối.
Dự tiệc vui thật vui, ai cũng khen: "cắt tóc mới đẹp và lạ, nhìn hok ra!" (hihihi).
Gặp lại bạn bè đồng nghiệp cũ ở Phillips, và Electrolux, ai cũng lấy làm lạ, sao con nhỏ này giờ khác xưa quá, lạ hơn. Chị Hoa "nựng" mình như "nựng" em bé, làm mắc cỡ chết được!
Tan tiệc lúc 9h30, về. Lại mưa!
Xe taxi bị kẹt đường, tới nhà ngót 10h45.
Rã rời.
Ngủ.
Khò... khò...oooooo
Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008
Xong việc rồi kaka
Tất bật lo lên kế hoạch đi công tác mấy hổm rày, tưởng đâu tháng này tiêu tùng vì chậm trễ cái báo cáo Nielsen...
Cảm ơn Chúa, cứ lo phập phồng sợ không kịp việc để về nghỉ ngơi, chiều ăn đám cưới, và mai nghỉ xả hơi, ... hoang tưởng! Chúa đã giúp mình sáng suốt tỉnh táo ko lúc nào hơn để ... chỉ 1 buổi sáng thứ bảy hum nay, làm xong cả cái báo cáo bự bự đóa gòi! Mừng ghê lun, nên viết cảm tạ ơn Chúa, khì khì...
Chưa bao giờ tưởng tượng nỗi, nào là tự chép đĩa database, reports, nào là tự xúât dữ liệu trong 1 rừng data của họ cung cấp, rùi vẽ biểu đồ, và phân tích...... từ A đến Z ...chỉ trong 1 buổi sáng (còn tháng trước là 1 tuần!!!) Chỉ có sức từ Chúa ban cho, không phải sức người... hehe
Vừa xong, thì chú Bên TGD lại có lời mời đi ăn tiệc trưa này.... wow..... đã đời lun. Chúa thật tuyệt vời!
Halelugia! Amen!
Nhớ Giang còi
Wow, hai người này đến với nhau và cùng giỏi giang như nhau, thì... mấy năm sau chắc giàu sụ...
Ele hy vọng họ sẽ luôn bên nhau và sống thật hạnh phúc! đám cưới ngày mai ko thể nào ko đi dự để được thấy niềm hạnh phúc của đôi "trẻ"!....
Lại nghĩ về mình, chừng 4 năm nữa mới đến lượt cơ... mình đang xây dựng sự nghiệp... dự đám cưới dzìa lại thấy nôn cho koi... heheh
Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008
Move to new houses
Hiện tại ngoài 2 địa chỉ web mà bạn có thể thấy ở màn hình chính (là blog yahoo cũ và google phụ của Ele), có thêm 2 địa chỉ nhà mới trong mục friend list (bao gồm 1 cho Marketing World, và 1 cho Movie I like) để việc đăng tải nhanh, gọn, lẹ và "specialization" hơn.
Cảm ơn đã đọc thông báo.
Trang này hiện là trang chính của Ele, để tập viết văn và nhật ký.
Alô alo ..... pà kon nghe rõ!
Những giá trị sống
Trước tiên, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ốm liệt giường và nằm đón chờ cái chết. Đó là những giây phút bạn sắp sửa trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, trong giây phút ấy bạn nhận được một món quà tuyệt vời của Thượng đế, đó là khả năng có thể quay lại quá khứ và đưa ra lời khuyên cho những người đang đọc bài báo này.
Lời khuyên nào mà một người từng trải như bạn có thể đưa ra cho độc giả? Ai sẽ là người biết giá trị đích thực của cuộc sống? Cuộc sống thực sự là cái gì?
Đó cũng chính là lời khuyên mà Mashall dành cho bạn. Nếu như những người già nghĩ rằng bạn đang lúng túng không biết xử lý công việc ra sao thì đúng là bạn đang lâm vào tình trạng như vậy.
Có ba ẩn ý trong từng lời khuyên của những người già - những người thực sự đang phải đối mặt với cái chết đang cận kề mỗi ngày đó là:
Tìm kiếm những điều hạnh phúc và có ý nghĩa ngay tức khắc chứ không phải cho tuần tới, tháng tới hay năm tới. Chứng bệnh phương Tây đáng sợ nhất là: “Tôi sẽ hạnh phúc khi…..khi tôi có chiếc BMW[1]”
Sự thúc đẩy! Động lực! Đừng bao giờ chỉ gói gọn suy nghĩ trong việc tìm kiếm những điều bạn không có, như vậy bạn sẽ thất vọng trong việc đánh giá những giá trị bạn đang có. Đó là biểu hiện của việc bạn đã thất bại trong cuộc sống hiện tại của chính mình.
Tình yêu của bạn với gia đình và bạn bè. Khi bạn nằm trên giường bệnh chờ chết và tưởng tượng xung quanh mình những đồng nghiệp thân hữu đang phải vẫy tay tạm biệt bạn. Bạn hiểu rằng bạn bè và gia đình là vô cùng quan trọng. Đó chính là những người mang đến cho bạn mọi vấn đề cũng là những người thực sự là vấn đề quan tâm của bạn.
Khi bạn có một ước mơ, hãy thực hiện nó. Nếu như bạn không cố gắng thực hiện ước mơ, thời gian qua đi, khi bạn 35 tuổi có thể bạn không thể thực hiện được nó. Rồi khi bạn 45, 65 hay 85 tuổi thì lại càng không thể thực hiện được. Không ai trong số chúng ta có thể có được tất cả mọi điều ta mơ ước trong cuộc sống.
Nếu chúng ta bắt tay vào thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ hình thành nên những ước mơ mới. Có những người đã cố gắng, dù chỉ là một phần sức lực nhỏ nhất để đạt được ước mơ cho cuộc sống của mình, với hy vọng hạnh phúc hơn, ngay cả với những gì họ đang có trong cuộc sống.
đăng ký nhãn hiệu đem bán
Phát hiện 1 dịch vụ mới có thể làm ăn kiếm lãi nè.
(Nhân sự kiện có thật để đưa ý tưởng ra giới thiệu cho bạn bè gần xa... áp dụng)
Nếu rảnh rỗi, ko có việc gì làm, hãy ngồi chơi khơi khơi, đầu óc thảnh thơi để dành suy nghĩ những tên gọi thật kêu thật tiềm năng mà khả năng có thể được dùng làm nhãn hiệu cho 1 vài sản phẩm trong tương lai (nước ngọt, nước mắm, nước mía....)... giàu có hay không phụ thuộc vào khả năng tiên đoán, đặt tên của bạn á...
Xong cái tên chưa? đi đăng ký nhãn hiệu đi iiiiiiiiii......
Rồi.
Bi giờ ngồi chờ.
Sau này, cty nào (hên xui) tự dưng "ý tưởng lớn gặp nhau" chìa ra thị trường 1 sản phẩm với cái tên y choang y sì như của bạn.... , cty đó tiêu gòi....
Một là tốn tiền phải mua lại của bạn.
Hai là tốn tiền đổ sông đổ biển sau 1 loạt chương trình đã thực hiện công phu hoành tráng nhằm show cái nhãn hiệu đó... bi giờ, phải trả về cho bạn nhãn hiệu quý giá đó, mặc bạn mún làm gì nó thì làm.... (ai biểu ko tra cứu trước!!)
Vậy là bạn thỏa sức mặc cả giá với người ta, có tìn xài chơi rồi!
gud luck!
gãi đầu nhớ X-Men
Chưa kể, sáng nay chính khổ chủ cũng sực nhớ quảng cáo của X-Men: "ngứa vì gàu làm sao gãi!" và hình ảnh chiếc nón trên đầu, ngón tay ko chạm được vào tóc khi đang đi đường, bị kiến cắn ko bít làm sao mà "xoa dịu nỗi ... ngứa!".
Còn gì nữa? là các thường dân VN vô cùng nhạy bén... nghĩ ra chiêu làm vành che bằng vải úp lên nón cho đỡ nắng; vô số kiểu nón thời trang có vành, không vành, vẽ hay không vẽ, sơn và không sơn trang trí...... đều đáp ứng ko ít nhu cầu cần che, cần điệu của cư dân Việt.
Lâu lâu cũng tự hào mình là người V con cháu LLQ, AC bởi cái tài ma lanh, chứ hỉ?
lẹ làng chớp lấy thời cơ,
dại gì bỏ mất ngồi chờ kiếp sau!
nhắc mới nhớ!
đó là "Qùa tặng bất ngờ" ở 8000 quán ca2fe, nhà hàng, điểm ăn chơi, giải trí....
Tại các điểm trên, "đội quân áo đỏ" của coke bí mật đột nhập nhằm phát hiện những người đang uống Coke. Họ được tặng ngay 1 món quà dễ thương. Những ai chưa uống cũng được mời ngay 1 chai Coke mát lạnh....
p/s: Í vậy mà, E tui toàn uống Coke lại chưa từng được món quà nào hít!! hic hic
Chinsu tam thái tử giáng lâm
Như không để bị ngay 1 bài báo phán cho vài câu về chương trình "Tam Thái Tử giáng lâm" cạnh tranh không lành mạnh. Rút kinh nghiệm nghe pà.
Dù sao, tui cũng đang chật vật với cái chiêu "giả khách hàng đến hỏi thăm cửa hàng, ai tư vấn nước tương cs được tặng quà đến 3 lần..." hút không chê vào đâu! Tui đi chợ thấy đâu đâu đại lý cứ ầm ầm kháo nhau quảng cáo, giới thiệu cs cho khách hàng, vì họ bít ai là khách thiệt ai khách giả đâu mừ... vậy là "thằng con mới "đẻ"" của tui mún thua cs pà oài!! chờ đó! (làm pạn ai làm thí hử!!)
chuẩn bị đi Hà Nội nữa rùi
Nhiệm vụ nặng nề đây! "Địch" đang tung hoành ngang dọc bên phía ấy, với chiến lược mới, tạo sự khan hiếm giả tạo nhằm nâng giá.... giờ ra, vừa test mẫu, vừa thám thính tình hình chiến sự báo tin về gấp, đây là dịp để chứng tỏ khả năng, hoặc là tiêu!
Input rất quan trọng. Phải xác thực thông tin vừa được cấp báo ở mức cao trào. Phải xem động tĩnh, phải dò la cho kỹ rồi hẵng quyết, nếu ko là "tiền mất sớm, bị địch tiêu diệt sau" ... cũng vì đã phán xét sai, "oánh" không trúng, sức tàn, lực kiệt...... mất vũ khí.... đành nằm chờ chết!!!
Không biết phải mang bi nhiêu cái áo ấm đây!! Mình chịu lạnh dở òm à!
Hic
Tiếp thị 2008 và những xu hướng "hot" nhất
ý tưởng đến từ đâu?
Chuyên gia sáng tạo
Social marketing
Khác với marketing thương mại (commercial marketing), marketing xã hội được thực hiện không phải bởi các công ty nhằm mục đích lợi nhuận, mà bởi chính phủ hoặc các tổ chức xã hội, vì lợi ích chung và phi lợi nhuận.. Vứt rác, khạc nhổ và đi bậy nơi công cộng, phóng nhanh giành đường vượt ẩu, chen lấn xô đẩy mỗi chỗ xếp hàng… Ai ai cũng có thể kể ra hàng chục thói xấu của người Việt. Nhưng đâu phải có những dân tộc sinh ra đã thích nhổ bậy và chen hàng. Vấn đề nằm ở ý thức, và ý thức lại là cái có thể thay đổi. Đây chính là khi marketing xã hội ra tay.
Theo vietnamnet
Marc Lore
Năm ngoái hãng của Marc công bố doanh số bán hàng là 11 triệu đô la. Theo lời Lore, kết quả này dựa trên nhu cầu ngày càng cao về các mặt hàng tã giấy, xà phòng, bình sữa và sữa bột cho trẻ em. Lore kỳ vọng nhu cầu này sẽ còn tăng hơn nữa vào năm 2008.
Lore đã đầu tư vào một chương trình marketing khá mạo hiểm nhằm giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng mới ngốn 200,000 đô la chi phí. Lore hy vọng chương trình hàng tháng này sẽ thu hút 40% trong số 200,000 lượt khách hàng truy cập website diapers.com trở thành khách hàng thực sự của ông. “Đó sẽ là đầu tàu lớn nhất cho sự tăng trưởng của chúng tôi”, Lore tuyên bố. Cách thức hoạt động của chương trình Marketing này là: Các ông bố, bà mẹ gửi mẫu phiếu mua hàng điện tử của diapers.com có một mã số xác định cho các ông bố bà mẹ khác. Khi những người bạn của họ mua và trả tiền bằng phiếu mua hàng, họ sẽ ghi mã giới thiệu vào đây. Từ đó trở đi, mỗi khi những khách hàng mới đặt hàng, thì những người giới thiệu họ sẽ giành được từ Diapers.com 1 đô la trong tài khoản.Chắc chắn việc trả hoa hồng giới thiệu như thế sẽ đội giá thành sản phẩm tăng lên. Nhưng cứ cho là mỗi đơn đặt hàng có giá trị trung bình 85 đô la, thì sự đầu tư marketing này chỉ chiếm có 1% trong tổng doanh số bán hàng.
Jump in movie
Vẫn lấy đề tài về tuổi học trò, gia đình, nhà sản xuất lại một lần nữa khai thác mảng năng khiếu of trẻ để xây dựng bộ phim. Những trò giải trí đầy tính nghệ thuật lần lượt được (show hàng) thể hiện: skating, singing, jumper, cheer squad…. (đó là chưa kể stick it, photograph, audition, soccer, water skiing …mà Ele sẽ lần lượt “giới thiệu” - !rảnh quá pay!”)… Qua các bộ phim, Ele có dịp hiểu hơn về các họat động giải trí bổ ích của sinh viên các trường học nước ngoài. Đồng thời, nhà sản xuất thành công khi cho ta nhận thức hơn về lối sống và nền giáo dục tiến bộ, khác biệt của Châu Âu.
Cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái. Họ mong con mình học tập, có ước mơ và đạt được thành công. Học luôn đặt ra những mục tiêu để con làm theo. Với người Mỹ, tư tưởng và nền tảng giáo dục này thể hiện ngay chính ở cách mà cha mẹ huấn luyện con cái mỗi ngày, và đặc biệt từ khi con họ chập chững bước đi, cho đến khi trưởng thành: “I want ya to be a winner.” “you are not a loser, remember it!”.
Thật may nếu bạn tìm được cho con mình 1 mục tiêu mà cả bạn và con bạn đều yêu thích. Nhưng không, thường cha mẹ hay áp đặt cho con cái phải trở nên thế này thế nọ, thành Mrs này, Mr nọ…, họ muốn con mình phải giỏi giang trong lĩnh vực… mà họ yêu thích/ hay từng thất bại khi còn trẻ… ít khi họ thật sự hiểu điều chúng muốn, quan tâm chính xác là gì.
Lắng nghe con trẻ là thông điệp mà các bộ phim thường chuyển tải cho các bậc phụ huynh.
Như Ice princess, Musical high school, bộ phim này 1 lần nữa cho thấy giới trẻ ở các trường Châu âu không những giỏi 1 bộ môn/ kỹ năng nào đó, họ có tài về nhiều mặt. mà if được động viên phát huy đúng lúc đúng chỗ, họ phát triển để thành công. Cha mẹ suy cho cùng phải là ngừơi định hướng phát triển cho con trẻ, động viên chúng. Một điều dễ thấy ở hầu hết các phim là: “hình ảnh ba/mẹ xuất hiện trong ngày thi đấu mang tính quyết định luôn làm trẻ tăng thêm sức mạnh để win.” Đúng vậy, vai trò của họ quan trọng, sự có mặt của họ làm trẻ tự tin và như đựơc tiếp thêm “lực” – chiến thắng đến với họ khi có sự động viên từ phía gia đình – cha mẹ đừng bỏ qua điều này!
Phim Mỹ, cũng cung cấp cho Ele một số kiến thức bổ ích về tập luyện thể thao, chơi hết mình, tinh thần teamwork và kỷ luật trong đội nhóm, từ ngừơi thủ lĩnh (leader).
Chiến thắng cũng chỉ dành cho những người ra sức tập luuyện, có tinh thần fairplay, có nhiệt huyết và chia sẻ với đồng đội. nó không đến với những kẻ kiêu căng, ích kỷ, và thủ đoạn.
Ele có thể nhàm chán với phim VN, nhưng với phim Mỹ, dù đề tài về teen hiện có không ít, cũng ít thay đổi nhiều về cốt truyện, nhưng qua đó, ta hiểu hơn về văn hóa sinh họat, tập luyện, tập tính cộng đồng và nền giáo dục trong gia đình, … nó khắc họa từng lối sống chủ động, tích cực, ngoan cường, lành mạnh… là những điều cũng hơi hiếm để tìm được. không phủ nhận nữa là dàn diễn viên trẻ dễ thương, “nhí nhảnh” luôn là thần tượng và quan trọng hơn là sneezers cho những xu hướng, trào lưu mới lên ngôi… (xu hướng bắt chước cái đẹp, cái hay…). Ele thích cái cách họ tư duy nữa: “think and think, always thinking to find out new ideas, to move to better situation”…. Họ không bao giờ sống ở thể bị động mà luôn muốn làm chủ cuộc đời mình, dù biết… trong đời sẽ có lúc lầm lạc, sai chân… nhưng chính suy nghĩ tích cực, năng động, ko lùi bước trước khó khăn.. đưa người ta trở về là chính mình, sống đúng nghĩa hơn.
E hèm, sau mỗi phim, bạn phát hiện ra mình thích chơi môn thể thao nào là tùy ở bạn, nhưng nhớ là hãy thật sự phát hiện, thật sự trung thành với niềm đam mê của mình, chớ đừng bắt chước, chạy theo phong trào thôi nhé!
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008
Her best move 2



(the first meeting) He explains to her some: "You should shoot ur camera, It opens up a window on something or someone. The perspective that you see things.... the way you see........ it's hard to explain but .... " chàng là 1 kẻ yêu nghề, và tìm được cái thú vui, sự hạnh phúc trong việc đi tìm những bức ảnh, những khoảnh khắc tuyệt dịu của con người, cảnh vật, ....... quả là kho để mà diễn đạt (nhưng E hiểu vì E cũng thích chộp ảnh!)...
By the way, E nhớ về Ovidiu - anh bạn bên Electrolux, người Rumani - anh ta cũng thích chụp ảnh, và sau chuyến đi Huế - Hội An, E có dịp xem những view anh chụp, tuyệt vời! đó là .... cái mà người ta gọi là nghệ thuật thì phải! khi mà con người ta có 1 khiếu nhìn ra những góc cạnh tuyệt đẹp và không thể bỏ qua trong cuộc sống! Ele còn nhớ Ovidiu còn thích chụp ảnh những đứa trẻ thơ ngây đang tung tăng trên bãi cỏ ở cầu Tràng tiền... Ovi nói: "tôi thích chụp khi chúng không để ý, trông rất ngây thơ, đáng iu lạ lùng!" Ele thấy đó là 1 sở thích rất lạ, và cũng đáng để cảm nhận.. vì người Việt mình ít khi có những cảm nhận sâu sắc như thế...............
Chết cha, quay lại giới thiệu, "pà" Ele nhìu chiện wé!
so zi so zi!

cảnh này đẹp nhất theo E thấy!
giữa những bóng cây cao vút là hình ảnh cha con bên nhau, cha luôn là bóng tùng,
là chỗ dựa và nâng đỡ con gái trong những lúc con yếu đuối... Cha là người bạn của con, là đấng chở che con mình trước mọi sóng gió cuộc đời.......

It can't be that bad! That's dump!









Her best move






sinh viên năng động kiểu Mỹ!















bà chăm sóc con gái từng chút một......



(trong phim: ko gọi là football, nhưng là soccer game)

khi mà ngày nào 2 cha con cũng ...đi suốt, chỉ lo tập soccer mà ko lo về nhà!

















thật ra Tây họ có phong cách thoải mái khi chụp hình chứ không "đơ" và ngượng nghịu như Việt Nam chúng mình, đứng trước máy quay "mắc cỡ" chết đi được! ko sao tự nhiên như người ta được.



nhưng thực ra, Regina cũng có nỗi khổ riêng, bởi cô là niềm tự hào của cha,
nên cô quyết phải giành 1 vé đi thi đấu cho cha và cả nhà vui lòng!
đó là lý do tại sao cô luôn tranh đấu với Sara, và có phần ganh ghét khi Sara chơi trội hơn mình.

It's no biggie! Regina. Focus on Stay cup. Maximum potential as a team!
